Từ khi ở bên Thẩm Dực Thanh, Lương Châu trong mộng của ta càng ngày càng rõ ràng.
Như thể có người đã lấy nó ra từ ký ức bị chôn vùi, thổi bay bụi bặm, đặt lại trước mắt ta vậy.
Nếu ta cũng quên nó đi, Lương Châu sẽ thật sự như chưa từng tồn tại, nhẹ nhàng bay đi xa.
Cuộc đời người bình thường, ai ai cũng có chốn về.
Còn ta, ngay cả chốn về cũng suýt mất.
"Thẩm Dực Thanh, đừng bao giờ rời xa ta."
"Vĩnh viễn."
Từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Ta cầu còn không được."
Khi định thần lại, tay ta lướt qua eo hắn, chợt chạm phải một chút chất lỏng ấm áp, mùi tanh của m.á.u tức thì tràn ngập khoang mũi.
"Ngươi bị thương?"
Ta giật mình, vội vàng bò dậy, thắp sáng ngọn nến đầu giường.
Gương mặt Thẩm Dực Thanh dưới ánh nến trắng bệch gần như trong suốt, lông mi khẽ run, như đang chịu đựng cơn đau tột cùng.
Hắn mặc một bộ y phục đi đêm màu đen, vải áo ở eo bị lưỡi d.a.o sắc cắt rách, thấm đẫm một mảng lớn máu.
"Đừng sợ."
Lời còn chưa dứt, cửa điện đã bị đá "rầm" một tiếng, mở toang.
Thái tử dẫn cấm quân vây kín Nhiễm Sương các, ánh đuốc chiếu rọi gương mặt hắn ta, hiện lên vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Trước cửa điện còn có t.h.i t.h.ể của mấy thái giám canh giữ ta.
"Đêm hôm đột nhập cung cấm, ám sát thái giám, theo luật phải xử tử."
Kỳ Tu Trác tàn nhẫn nở một nụ cười: "Thẩm Dực Thanh, ngươi to gan thật. Ngươi liên tục quấy rối hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688434/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.