Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.
Trong mơ, ta vẫn đang còn bé trở về đất phong Lương Châu.
Những lần hiếm hoi được gặp người thân, mỗi lần đều vô cùng quý giá.
Mẫu thân vuốt ve tóc ta dặn dò: "Vào trong hoàng cung, phải nghe lời Hoàng hậu nương nương, không được nghịch ngợm ồn ào không nghe lời."
Ta ôm chặt cổ bà ấy, nước mắt ướt nhẹp cả mặt: "Nhưng mẫu thân, con không muốn ở đó, con muốn về nhà."
Tòa hoàng thành âm trầm ấy, tràn ngập những mưu mô tính toán, tối tăm nhớp nháp. Thái tử ca ca tựa như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời ta, lại kiềm chế xa cách với ta, nửa gần nửa xa.
Ta nhớ gió mát nắng đẹp của Lương Châu, nhớ cảnh phi ngựa dưới bầu trời xanh.
Nhớ cảm giác ấm áp yên bình khi cha mẹ thân quyến vây quanh.
Phụ thân quay lưng đi, mắt đỏ hoe, ông ấy nào có muốn để ta đi.
Nhưng mệnh lệnh của Hoàng đế, ông ấy chỉ có thể giao nộp cốt nhục thân sinh làm con tin, mới đổi được sự yên ổn một phương.
Khi trở về kinh, Thái tử ca ca đến đón ta.
Hắn ta ngồi trên kiệu vàng quý giá, thản nhiên nhận lễ quỳ lạy của mọi người.
Phụ vương ta còng lưng, cùng những người khác quỳ lạy không dám đứng dậy, cũng chẳng được hắn ta liếc mắt lấy một cái.
Thiếu niên cao quý chỉ đưa tay về phía ta: "A Vũ, theo cô về kinh."
Ta cũng ngồi lên chiếc kiệu xa hoa đó, ngoái đầu nhìn cha mẹ thân quyến dần khuất khỏi tầm mắt.
"Sao lại thích khóc như vậy?"
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688435/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.