Nhìn một đám đứa nhỏ theo người đàn ông nối đuôi nhau mà đi ra, lại còn có người thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta một cái, ta cũng đều mỉm cười đáp lại.
“Nương, con biết ngày hôm qua mọi người đều lo lắng một đêm, hiện tại nữ nhi đã không sao, hay là nương cũng đi nghỉ một lát đi”.
Lúc này ta có chút lo lắng, dù sao ta không phải nguyên thân, tuy rằng hiện tại thân thể này hình như cũng có một chút trí nhớ mơ hồ còn lưu lại, nhưng cũng không có nhiều lắm, nếu nói cái gì không đúng thì sao bây giờ? Nghĩ đến đây, ta nghĩ chẳng lẽ ta cũng phải bắt chước mấy đoạn giả vờ kinh điển trong mấy truyện xuyên qua, từ từ, so với bị nghi ngờ gặn hỏi, còn không bằng giả vờ một chút....
“Nương, thật ra, thật ra chuyện trước đây, con chỉ còn nhớ được một chút, con hơi sợ, không dám nói với phụ thân, có phải con sẽ biến thành đồ ngốc không?” Ta cúi đầu xuống, sau khi nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ của nguyên thân một cách lo lắng.
“Sẽ không, Cẩn Nương của chúng ta chỉ là không nhớ được chuyện trước đây, không sao đâu, không nhớ rõ thì không nhớ rõ, có đôi khi nương cũng quên vài chuyện, con bị thương ở đầu, chờ khỏe cố gắng nhớ lại sẽ tốt thôi, cho dù không nhớ được cũng không sao.” Vị phụ nhân thoáng ngập ngừng một chút, sau đó lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-nao-nhiet-cua-tieu-dia-chu/1033536/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.