Ngay tại lúc nghe động tĩnh nhẹ nhàng của hai tiểu đệ đệ, dần dần có chút buồn ngủ, thì bên tai lại bắt đầu vang lên giọng nữ cao một quãng tám của Đại bá mẫu, ta lại không thể không bị giật mình mà tỉnh dậy, mở trừng hai mắt.
“Nhị tỷ...”
“Suỵt ” ta đặt tay lên miệng ra dấu im lặng.
“Không có gì, các đệ chơi đi, ta không mệt.” Hai đứa nhỏ cũng không dừng động tác trong tay lại, xê dịch về phía đầu giường, lo lắng nhìn ta, vì làm cho bọn chúng yên tâm, ta cũng chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại.
“Đến rồi, cậu là Nhị công tử nhà Sử lão gia phải không, chính là Sử lão gia đã làm chủ bộ của huyện này ba năm?”
“Đúng vậy, ông nội của ta năm năm trước thi đỗ ân khoa ( khoa cử ngày xưa được gọi là ân khoa),được phân làm chủ bộ ở huyện nha, chỉ là hai năm này tuổi tác đã cao, mới từ chức quan về nhà dưỡng lão.”
“Ừ, rốt cuộc là con cháu của dòng dõi thư hương, xem đứa nhỏ này nói năng ổn thỏa, đương gia* nhà của chúng ta chính là tiên sinh của Đồng Đức thư viện trong thôn, tính ra cũng là đồng môn với thúc bá nhà cậu.” Lẫn trong tiếng nói của Đại bá mẫu đang khoe khoang là tiếng bước chân của những người khác bước vào sân.
“Tiểu Hổ nhà thôn trưởng, Nhị Ngưu đều đã đến đây a, đến, đều ngồi xuống đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-nao-nhiet-cua-tieu-dia-chu/1033537/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.