Trác Uẩn hoảng sợ tột độ, cô với Phạm Ngọc Hoa đưa mắt nhìn nhau.
Nhìn thấy sự ngạc nhiên nghi ngờ trong mắt dì Phạm, Trác Uẩn rất muốn giải thích: Dì Phạm, dì đừng hiểu lầm, cháu không làm gì cả, chỉ là ngồi làm bài tập với con trai dì ba ngày thôi, như thế này giống như cháu ngủ với cậu ấy mà không chịu nhận vậy, cháu thật sự bị oan mà……
May mà Phạm Ngọc Hoa không phải người không nói lý lẽ, nếu lời đã nói rõ rồi thì bà ấy cũng không miễn cưỡng Trác Uẩn nữa, còn an ủi cô: “Tiểu Quy vẫn còn nhỏ, có những lúc nói chuyện hơi kích động, cháu đừng trách thằng bé nhé. Có lẽ nhất thời không chịu được thôi. Dẫu sao thì thằng bé thật sự rất thích…bài giảng của cháu.”
Trác Uẩn: “……”
Đồng hồ điểm chín giờ đúng, Trác Uẩn không có lý do gì để ở lại nữa, cô đứng dậy chào tạm biệt dì Phạm. Phạm Ngọc Hoa nói muốn chuyển tiền lương ba ngày nay cho cô, nhưng Trác Uẩn kiên quyết không lấy, nói là cho dù nhận rồi quay về cũng phải trả cho cô Đinh Hồng, nên Phạm Ngọc Hoa chỉ có thể thôi ý định đó.
Trước khi về, Trác Uẩn đi lấy túi xách, lần cuối cùng đi qua hành lang ngắn, nhìn thấy căn phòng ngủ lạnh lẽo đó.
Triệu Tỉnh Quy đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía cô, cạnh cửa sổ sát sàn.
Rèm cửa được mở ra, căn phòng sáng sủa, bên ngoài tối om, trời đang mưa, tấm kính trở thành một tấm gương mờ ảo, những vệt nước nhỏ giọt uốn khúc ngoài cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249923/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.