Buổi tối, Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm cùng nhau ra ngoài, trước tiên là đi tìm Bành Khải Văn ăn cơm.
Trác Uẩn giống như bị áp lực quá lâu, mang theo tâm lý muốn trả thù mà trang điểm thật đậm, cô lấy màu son đỏ đậm tô môi, lại mặc một chiếc váy màu đen bó sát siêu ngắn, chân đi đôi giày da cao gót gần mười centimet. Lúc cô lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra, trùng hợp gặp phải Vương Hinh ở phòng ngủ đối diện đang đi ra, làm cô ấy sợ đến mức suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.
Tô Mạn Cầm vỗ trán lắc đầu: “Cục cưng, không giấu gì cậu, ngay cả tớ cũng cảm thấy cậu ăn mặc thế này quá khoa trương rồi.”
Trác Uẩn đeo chiếc túi nhỏ dây xích lên vai, không nói một lời cứ như vậy đi về phía cầu thang rồi xuống lầu, sinh viên nữ đi ngang qua nhìn thấy cô đều sẽ né sang một bên. Tô Mạn Cầm thở dài, chỉ có thể đi theo cô.
Bành Khải Văn không phải là sinh viên Đại học A, mà học ở một trường đại học gần đó, cậu ta lái một chiếc xe thể thao màu vàng tới đón hai cô gái. Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm chơi kéo búa bao, Trác Uẩn thua đành phải chui xuống hàng ghế sau chật chội.
Trên mặt cô vẫn luôn giữ vẻ chán đời, Bành Khải Văn cẩn thận hỏi Tô Mạn Cầm: “Zoe làm sao thế?”
Tô Mạn Cầm nói: “Liên quan gì đến cậu, lái xe đi.”
Ba người đến một nhà hàng Nhật để ăn cơm, Trác Uẩn vẫn luôn căng mặt, Bành Khải Văn hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2249924/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.