Có một số người đúng thật là không khác động vật là bao.
Trác Minh Nghị ngồi đối diện Biên Lâm, đặt điện thoại di động lên bàn, khoanh tay ngồi nhìn bà ấy: “Bà gọi điện thoại cho con gái, mặc kệ sử dụng biện pháp gì cũng phải bắt nó về một chuyến.”
Biên Lâm cụp mắt: “Tôi không gọi.”
“Con mẹ nó bà muốn làm phản sao?” Trác Minh Nghị giận dữ, vỗ bàn quát ầm lên, “Tháng sau nó với Tĩnh Thừa sẽ đính hôn, vậy mà từ lúc ăn Tết đến giờ lão Thạch và Vu Quyên vẫn chưa gặp nó! Đây là trò đùa sao? Bà làm mẹ kiểu gì vậy? Một đứa con gái cũng không dạy được! Ngày nào cũng ở nhà không biết làm gì nữa!”
Biên Lâm không lên tiếng.
Trác Minh Nghị đốt một điếu thuốc, đứng lên sốt ruột đi tới đi lui suy nghĩ, sau đó lại ngồi xuống, kìm nén cơn giận nói với Biên Lâm: “Bà nói với Trác Uẩn là tôi muốn ly hôn với bà, muốn gọi nó về bàn bạc việc phân chia tài sản, nó nhất định sẽ trở về.”
Cuối cùng Biên Lâm cũng ngẩng đầu lên: “Ông muốn ly hôn với tôi?”
“Nó đính hôn, tôi sẽ ly hôn với bà.” Trác Minh Nghị cũng không cảm thấy hổ thẹn chút nào, “Không phải bà vẫn muốn ly hôn sao? Nhân cơ hội này, bà gọi con bé về đi.”
Đây là đòn sát thủ lợi hại của Trác Minh Nghị, ông ta cực kỳ tin rằng chỉ cần đưa ra đề nghị ly hôn với Biên Lâm thì Trác Uẩn sẽ thỏa hiệp, bởi vì đây là việc Trác Uẩn và Biên Lâm vẫn luôn muốn.
Trác Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250002/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.