Trời đổ cơn mưa nhỏ, lưng Triệu Tỉnh Quy lại xuất hiện cơn đau mơ hồ. Anh đánh bóng cộng thêm ngồi xe lăn lâu nên cơ thể hơi mệt mỏi, ngồi trên xe lăn không được yên ổn.
Vẫn chưa tới giờ cơm tối, Trác Uẩn kêu anh lên giường nằm một lúc, Triệu Tỉnh Quy không đồng ý, nói quần mình bẩn, đầu cũng chưa gội, không quen cứ thế lên giường nằm.
Thế là Trác Uẩn lại kêu anh nằm trên ghế sô pha.
Đặt người lên ghế sô pha dài một mét tám, Trác Uẩn ngồi ở một đầu sô pha chơi di động, Triệu Tỉnh Quy thì nằm gối đầu lên đùi cô.
Anh co hai chân dựa vào lưng ghế sô pha, mũi chân để ở trên một đầu tay vịn khác. Nếu như không nhìn thấy chiếc xe lăn để ở bên ghế sô pha kia, với tư thế nhàn nhã như thế này, gần như không nhìn ra anh là một chàng trai bị liệt nửa người dưới.
Sự khó chịu trên lưng dần thuyên giảm, Triệu Tỉnh Quy thích ý nhắm mắt lại. Tay phải Trác Uẩn cầm điện thoại di động, tay trái sờ tóc anh, giống như đang vuốt ve một con mèo.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ. Triệu Tỉnh Quy gối lên đùi Trác Uẩn, ngón tay phải cuốn lấy sợi tóc rũ xuống của cô chơi đùa, ngực phập phồng nhẹ nhàng, không khí xung quanh mang theo hơi thở vui vẻ của cô.
Thỉnh thoảng anh mở mắt ra, có thể thấy hai đầu gối của mình khép lại dựa lên lưng ghế sô pha, nhưng nhắm mắt lại thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250004/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.