Trong quán cà phê gần đó, Trác Uẩn gặp một người, hai người trò chuyện mấy tiếng đồng hồ. Trác Uẩn biết được rất nhiều chuyện, còn nhận được một số thứ khiến cô không tưởng tượng nổi.
Toàn bộ quá trình cô đều giống như đang nghe kể chuyện, ban đầu còn tức giận, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười.
Chuyện này, cô tạm thời không muốn nói với Tô Mạn Cầm, trong điện thoại không nói rõ ràng được.
Cô cũng không muốn nói với Biên Lâm. Mẹ cô sẽ không đưa ra được bất kỳ ý kiến gì, nói với bà ấy cũng chỉ khiến bà ấy lo lắng hơn mà thôi.
Nhưng chuyện không hề đơn giản, Trác Uẩn rất muốn tìm một người để thảo luận và than phiền, đương nhiên chỉ nghĩ đến Triệu Tỉnh Quy.
Nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng có quan hệ nhất định với Triệu Tỉnh Quy.
Cuối tuần tới quận Tử Liễu, Trác Uẩn lập tức kể cặn kẽ mọi chuyện cho Triệu Tỉnh Quy nghe, không hề giấu giếm một chút nào. Triệu Tỉnh Quy nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong thì gương mặt sầm xuống. Trác Uẩn biết, anh tức giận.
“Anh sao thế? Đừng nóng giận.” Trác Uẩn cười nói, “Đây đều chuyện không có căn cứ.”
Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt lạnh như băng, hai tay nắm chặt thành quyền: “Không thể cứ bỏ qua chuyện này như thế được.”
Trác Uẩn nói: “Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới em mà? Em lại không có dự định quay về.”
Triệu Tỉnh Quy nhìn cô: “Cô giáo Trác, những thứ trên tay em cũng không phải hoàn toàn hữu dụng, em phải lo trước tính sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250006/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.