Kết thúc một học kỳ, Triệu Tương Nghi chán nản đứng trước mặt Phạm Ngọc Hoa, cúi đầu nhìn đầu ngón chân dưới đất.
Cô bé con đã mười bốn tuổi, đang học lớp 7, sau khi vào cấp hai thì cơ thể bắt đầu phát triển, dáng người vừa tròn một mét bảy, đã ra dáng thiếu nữ chân dài eo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Phạm Ngọc Hoa chỉ chỉ phiếu điểm trên bàn: “Con giải thích đi, tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Cuối năm lớp 6 con đứng thứ hai trong lớp, vậy mà bây giờ đứng thứ mười hai trong lớp! Mà tổng cộng lớp con chỉ có hai mươi tám người! Thứ hạng trong khối thì mẹ không nhắc lại nữa, không lại đả kích con.”
Triệu Tương Nghi bĩu môi nói: “Cũng trên trung bình mà.”
“Đây là cách con định nghĩa trên trung bình hả?” Phạm Ngọc Hoa nghẹn ngào không nói nên lời, “Được, mẹ không nói về thứ hạng với con nữa, chúng ta nói về thành tích từng môn học của con. Con nhìn môn Tiếng Anh của con đi, từ trước đến nay tiếng Anh của con vẫn rất tốt, sao bây giờ lại kém như vậy? Các con còn học thêm nữa đấy!”
Triệu Tương Nghi nói không được, ngậm chặt miệng không lên tiếng.
Phạm Ngọc Hoa nói tiếp: “Lúc anh con học cấp 2 năm nào cũng lọt vào top 3 toàn khối, về vấn đề học tập chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng. Bây giờ anh con ngồi xe lăn học đại học, học kỳ này còn đi huấn luyện và thi đấu, cộng lại xin nghỉ phép hẳn một tháng, vậy mà thi cuối kỳ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250053/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.