Chiếc xe màu đen chạy trên đường cao tốc, đuôi xe còn dán hai cái biển, một cái là “người mới tập chạy xe”, một cái là hình vẽ xe lăn, cho thấy chủ của chiếc xe này là một người dùng xe lăn.
Triệu Tỉnh Quy đeo kính râm, tay trái giữ quả bóng hỗ trợ định hướng trên vô lăng, tay phải thuần thục thao tác phanh, dẫm chân ga, hai chân trên ghế không hề nhúc nhích, điều khiển xe rất vững vàng, hòa vào dòng xe cộ trên cao tốc, không hề có chút khác thường nào.
Ngón áp út bàn tay trái của anh đang đeo một chiếc nhẫn, là Trác Uẩn đã giúp anh đeo vào, trên cổ tay trái của anh còn đeo một sợi dây đỏ có treo một con rùa vàng. Từ sau khi lên đại học, Triệu Tỉnh Quy đem con rùa vàng dưới mắt cá chân lên đeo trên cổ tay, nói đeo như thế mỗi lần cúi đầu đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy nó thì sẽ nhớ tới Trác Uẩn.
Trác Uẩn nghiêng người dựa vào lưng ghế nhìn anh lái xe, bạn học Triệu Tỉnh Quy lái xe rất là đẹp trai! Cánh tay lộ ra dưới lớp áo ngắn tay màu đen trông rất mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng, khi nhìn vào gương chiếu hậu cổ sẽ hơi chuyển động, yết hầu nhô ra thỉnh thoảng nhấp nhô một chút, trêu chọc trái tim Trác Uẩn đập thình thịch không thôi. Mắt cô dính chặt trên người anh, hoàn toàn không thể dời đi.
Triệu Tỉnh Quy biết cô đang nhìn anh, nhưng vì sự an toàn khi lái xe nên anh không quay đầu: “Em bay chuyến đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-tinh-la-luc-ve/2250054/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.