Đỗ Nhược Hành vẫn lờ mờ cảm thấy Khang thần và Tổng giám đốc có mối quan hệ nào đó, dĩ nhiên đây chỉ là trực giác của cô, chưa từng có ai chứng thực, thậm chí ngay cả lời đồn trong khách sạn cũng không có. Tổng giám đốc bình thường thích lên mặt cách xa thế gian, nhân viên tầng dưới vốn là hiếm có gặp được ông, lại càng không muốn nói thấy giữa hai người có quan hệ qua lại gì. Nhưng nếu nhìn vào hai người một cách kỹ càng, quả thật suy nghĩ này của Đỗ Nhược Hành khá có căn cứ.
Ví dụ như có một lần đến họp giao ban sớm, Khang Thần còn lấy Đỗ Nhược Hành cùng Tổng giám đốc ra để nói giỡn, nói nếu như cô nhảy lên vị trí của tổng giám đốc, đoán chừng cũng có thể làm được rất tốt. Câu nói đùa này của anh ta gây nên một phản ứng rất khó xử, toàn hội trường yên lặng như tờ. Đỗ Nhược Hành căn bản không biết làm như thế nào để cứu vãn cục diện khó xử này, càng không hiểu tại sao Khang thần lại có thể đem chuyện như vậy ra đùa giỡn. Quả thật khiến trái tim nhỏ né của cô lúc đập nhanh hơn gấp đôi, lúc lại không thể thở được nhìn phản ứng của Tổng giám đốc, lại không nghĩ rằng Tổng giám đốc chỉ hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái, sau đó làm như không có chuyện gì mà quay sang nói chuyện với quản lý Trương, hỏi tổng kết vật tư tháng nàyđến tột cùng tính toán lúc nào thì giao lại cho tôi đây, gần hết tháng này rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1589965/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.