Đỗ Nhược Hành khó chịu ra mặt: "Chuyện cũ lắm rồi còn nói gì nữa?"
"Trừ khi em nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi."
Đỗ Nhược Hành thật sự muốn đẩy Chu Yến Cầm ra nhưng mặc kệ có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh ta. Thậm chí hai chân cô cũng bị Chu Yến Cầm kẹp chặt, cả người bị anh ta ấn chặt lên tường, cảm giác này thật sự quá khó chịu, khiến lửa giận của Đỗ Nhược Hành nhanh chóng bùng nổ: "Buông ra!"
Trước kia khi còn yêu đương, thậm chí là sau khi cưới, chưa bao giờ Chu Yến Cầm đối xử với cô như vậy. Nửa năm cuối cùng của cuộc hôn nhân, hai người gây gổ như cơm bữa, nhưng mỗi lần đều là do Đỗ Nhược Hành tự mắng tự nghe, thậm chí động tay động chân cũng là Đỗ Nhược Hành ra tay và Chu Yến Cầm chịu trận, thỉnh thoảng sẽ né tránh nhưng nếu như Đỗ Nhược Hành ném ra cái gì không có tính sát thương cao thì Chu Yến Cầm sẽ đứng yên mặc cho cô ném. Đỗ Nhược Hành chưa từng phát hiện, thời gian dài như vậy, thật ra thì Chu Yến Cầm dung túng, bao dung cho cô biết bao nhiêu.
Nhưng lần này Chu Yến Cầm làm như không nghe thấy, vẫn đứng vững, nắm chặt lấy hai cổ tay Đỗ Nhược Hành: "Đối với một người, chán ghét thì cũng có mức độ của nó. Em bây giờ đến cả nhìn thấy tôi cũng đã cảm thấy tức giận, em cảm thấy cái này rất bình thường?"
"Có cái gì không bình thường? Tôi ghét anh, ghét đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1589966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.