Nửa đêm Chu Yến Cầm mới về đến nhà, lại đem cây thược dược ra cắt tỉa thêm một lần nữa. Hai ngày nay, mấy cây hoa cỏ trong sân đáng lẽ đều sắp ra hoa kết quả rồi nhưng lại bị ông chủ đem ra cắt tỉa linh tinh nên hậu quả là tất cả đều có bộ dạng héo rũ. Lão quản gia thực đau lòng cho đám hoa cỏ mình hết lòng chăm sóc, thầm nghĩ cậu chủ như thế này, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định có liên quan đến Đỗ Nhược Hành, điều này khiến ông cảm thấy thực bất đắc dĩ, cũng đã khuyên ba năm, lão quản gia đã sớm từ bỏ.
Chờ Chu Yến Cầm quay lại phòng khách nghỉ ngơi, quản gia nói tối nay ăn ngoài không ngon miệng sao, tôi bảo nhà bếp làm chén cháo cho cậu nhé?
Chu Yến Cầm đột nhiên hỏi ông: "Chú nghĩ tôi đã yếu ớt thế ư?"
"Cậu chớ suy nghĩ lung tung."
"Hôm nay tôi nhìn thấy cô ấy, Nhược Hành bây giờ và Nhược Hành ba năm trước không có gì khác biệt. Từ khí chất cho đến vẻ bên ngoài, luôn mềm mại xinh đẹp." Chu Yến Cầm xoa mi tâm nói chậm chạp, càng nói càng nhỏ, giống như có chút thương cảm cho năm tháng, "Nhưng thời điểm cô ấy đối mặt với tôi giống như đối mặt với người không quen biết. Đoán chừng hiện tại cô ấy nhìn thấy một con mèo trên đường còn nhìn nó dịu dàng hơn tôi."
Quản gia thầm nghĩ trong lòng, con mèo nhỏ trên đường đâu phải là đối tượng gây cho cô ấy bao nhiêu đau khổ trước đây, cũng không dám giành giật lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590055/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.