Trái tim Chu Yến cầm thiếu chút nữa vì vui mừng mà vỡ tan. Hiện tại yêu cầu của anh ta đặc biệt thấp, không mong gì chuyện Đỗ Nhược Hành sẽ vui vẻ với mình. Cô chịu mở miệng nói chuyện với anh hai câu đã khiến anh vui mừng lắm rồi, ngay cả cô có xẵng giọng nói cộc lốc như thế nào Chu Yến Cầm cũng không để ý, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng. Sau đó trái lương tâm nói: "Hai người về sau còn bên nhau lâu dài, quyết định chuyện gì cũng từ từ chắc chắn như thế là tốt."
Đỗ Nhược Hành lạnh nhạt đáp lại: "Chuyện hôm nay anh đã làm rồi thì tôi cũng chỉ có thể cảm ơn anh nhưng về sau xin anh đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi."
"Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bị cách chức, em cũng sẽ không cảm thấy cam tâm đúng không?" Chu Yến Cầm nói, "Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, em không cần suy nghĩ nhiều."
Đỗ Nhược Hành lành lạnh nói: "Đã từ lâu rồi, Chu tổng vẫn cứ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác thế."
Chu Yến Cầm lại dùng sức xoa mi tâm: "Được rồi, em không muốn anh nhúng tay, về sau anh sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì nữa. Nhưng xin em đừng nói những lời cay nghiệt như vậy với anh có được hay không?"
Đỗ Nhược Hành lại nói: "Còn nữa, mấy thứ đồ như hôm nay Thẩm Sơ mang đến tôi không thích. Tôi sẽ không ký tên vào giấy tờ như vậy, kể cả di chúc của anh có để lại cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ve/1590057/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.