Nụ cười này không hề ôn hòa, khiến Tống Tri Hòa cảm thấy áp lực và bất an.
Cô dám chắc nhất định anh đã nghe thấy lời cô nói. Lúc nãy cô phát âm rất rõ ràng, tốc độ nói cũng không nhanh, huống hồ hai người còn đứng gần như vậy.
Cơ thể Tống Tri Hòa căng cứng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Anh đang chê cô gọi anh già sao? Hay là nên giống ba gọi một tiếng “Mạnh tổng”? Nhưng như vậy thì kỳ quái quá đi mất.
Trong đầu Tống Tri Hòa thoáng hiện lên hai chữ: Anh trai. Nhưng người trước mặt trưởng thành, chững chạc như vậy, gọi thế thì cũng quái dị quá, hơn nữa anh là bạn của ba cô, chắc sẽ không muốn thấp hơn ba một bậc vai vế.
Tất cả những từ có thể nghĩ ra đều lướt qua trong đầu, Tống Tri Hòa căng thẳng, thăm dò mở miệng: “Chú… Chú nhỏ?”
Nói xong câu đó, cô thầm nghĩ, gọi như vậy vừa không thấp vai vế lại không tỏ ra già dặn rồi nhỉ.
Mạnh Dục Châu nhìn cô nhóc đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt, lông mi chớp chớp, rõ ràng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của cô.
Đây là một cô bé nhát gan.
Anh vẫn không tỏ thái độ bất mãn nào với cách xưng hô này.
“Đến phòng sách đi.” Anh xoay người nói với Tống Nghĩa Viễn. Tống Nghĩa Viễn gật đầu, hai người cùng nhau đi lên lầu.
Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất, Tống Tri Hòa mới thả lỏng vai, thư thái hẳn. Cô nhìn Trần Nhàn đang cầm chổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.