Không khí năm mới vẫn còn đó, nhưng nhà Tống Tri Hòa lại có vẻ tương đối quạnh quẽ. Ở Bắc Thành không có họ hàng thân thích gì, bởi vậy nên mục chúc Tết cũng được trực tiếp bỏ qua.
Mùng một Tết, ăn đồ ăn thừa. Mùng hai Tết, vẫn là ăn đồ ăn thừa. Đến mùng ba, đồ ăn thừa cuối cùng cũng hết, Tống Nghĩa Viễn không có ở nhà, Trần Nhàn lại lười nấu cơm, thế là hai mẹ con chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa.
Mùa đông Bắc Thành rét đậm, tuy có nắng, nhưng vẫn lạnh thấu xương.
Trần Nhàn lái xe, Tống Tri Hòa sợ lạnh, ăn mặc kín mít, co ro ở ghế phụ. Mãi đến khi điều hòa trong xe thổi được một lúc, cô mới cảm thấy toàn thân ấm lên.
Ngược lại là Trần Nhàn, bà đeo một cặp kính râm, đội mũ nồi, khoác áo dạ cashmere màu cà phê, bên trong là một chiếc váy len lông thỏ mỏng màu trắng, ăn mặc thời thượng, toát lên khí chất của một mỹ nhân đô thị.
Hai người ăn lẩu, gọi nồi uyên ương. Tống Tri Hòa nhúng một miếng sách bò vào nồi, hơi nóng bốc lên làm mờ đi khuôn mặt cô.
Chừng bảy tám giây sau, Tống Tri Hòa gắp miếng sách bò ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Thật khéo quá, hai mẹ con cũng ăn lẩu ở đây à.”
Tống Tri Hòa nhìn lại, một quý bà ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh bàn họ, dáng người hơi đ/ẫy đ/à, mặt tròn trịa, trông rất có phúc khí, đúng chuẩn phong thái phú bà.
“Chào dì Lý ạ.” Tống Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793302/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.