Lúc này Tống Tri Hòa mới hiểu ra, hóa ra người vừa rồi bàn chuyện làm ăn với ba chính là anh ta.
Mạnh Dục Châu mỉm cười lắc đầu: “Không phải, tài xế trên đường gặp chút vấn đề nhỏ, đến hơi muộn.”
“Nếu vậy, hay là cậu đi xe tôi, tôi đưa cậu về?” Tống Nghĩa Viễn tốt bụng đề nghị.
Mặt Tống Tri Hòa cứng đờ, rồi nhanh chóng giãn ra, chỉ là tay cô vẫn luôn mân mê chiếc khuy sừng bò trên áo khoác, để lộ sự sốt ruột và căng thẳng.
Sự khác thường này của cô, Tống Nghĩa Viễn nhanh chóng chú ý tới, nhẹ giọng hỏi han: “Sao vậy, con không khỏe ở đâu à?”
Nghe vậy, sắc mặt Tống Tri Hòa khựng lại một chút, rồi cười cười, cô nói thêm: “Không có ạ, chỉ là hơi lạnh thôi.”
Họ đang đứng ở đại sảnh, cửa xoay người ra người vào, đúng là sẽ có chút gió.
Tống Nghĩa Viễn biết cô sợ lạnh.
Cuộc đối thoại của hai cha con bị Mạnh Dục Châu lặng lẽ thu hết vào tai. Nhìn mái tóc đen nhánh trên đỉnh đầu Tống Tri Hòa khi cô hơi cúi xuống, anh khẽ nhếch mép, vừa rồi đâu có thấy cô sợ anh như vậy?
Mạnh Dục Châu ôn tồn nói: “Không cần đâu, hai người đi trước đi, tài xế của tôi sắp đến rồi.”
Tống Nghĩa Viễn vốn cũng chỉ là khách sáo, thấy Mạnh Dục Châu từ chối cũng không đề nghị thêm, kéo Tống Tri Hòa cáo biệt.
Trợ lý của Tống Nghĩa Viễn về quê thăm người thân, mấy ngày nay đều là ông tự mình lái xe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793303/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.