Ánh nắng sau giờ ngọ từ ấm áp len lỏi xuyên qua, chiếu rọi khắp phòng học sáng trưng. Nhiệt độ liên tục tăng cao, đã đến lúc thực sự có thể mặc áo tay ngắn.
Cô gái mặc đồng phục trắng tay ngắn, một tay chống trên mặt bàn, nâng đầu. Ánh mặt trời nhuộm những sợi tóc mai thành màu hơi vàng, đôi mắt cô vô định nhìn về một nơi nào đó, dưới ánh nắng tạo thành màu hổ phách.
“Hòa Hòa!” Một bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt Tống Tri Hòa. Tống Tri Hòa đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hạ Ninh.
“Cậu sao thế, vừa rồi gọi cậu mà không thấy trả lời?”
Tống Tri Hòa hoàn hồn, xoa xoa khuôn mặt hơi tê dại: “Vừa rồi mình thất thần.”
Hạ Ninh “Ồ” một tiếng, nói: “Bài thi tiếng Anh hôm qua viết chưa vậy?”
“Viết rồi.” Tống Tri Hòa từ trong cặp sách móc ra một tờ đề thi đưa cho bạn, “Trước khi vào lớp nhớ trả lại cho tớ nhé.”
“Cảm ơn.” Hạ Ninh xoa đầu Tống Tri Hòa, cầm bài thi rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Tống Tri Hòa dùng tay vuốt lại mái tóc bị Hạ Ninh làm rối, đã nghe Mộ Chu Chu nói: “Tống Tri Hòa, trạng thái gần đây của cậu có chút không ổn lắm, hay thất thần, ngủ không ngon à?”
Tống Tri Hòa kéo kéo khóe môi: “Coi như vậy đi.”
Tan học, Hạ Ninh kéo tay Tống Tri Hòa đi về phía trạm xe buýt. Đi được nửa đường, cô bạn đột nhiên hỏi: “Sao mấy ngày nay cậu có vẻ hơi thất thần thế?”
“Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793308/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.