Dì Vương có chút thương xót cho cô bé này. Nhớ lại lời dặn của cậu Mạnh, bà không khỏi nhắc một câu: “Cậu Mạnh có dặn, sau này có gì muốn ăn cứ nói với dì Vương, dì Vương sẽ làm cho cháu. Nếu cháu có việc cần tìm cậu ấy, cứ gọi điện thoại là được.”
Tống Tri Hòa gật đầu, nhưng cũng biết mình sẽ không đi làm phiền Mạnh Dục Châu. Tay nghề của dì Vương không tệ, biết Tống Tri Hòa không muốn ăn gì nhiều, nên làm đồ ăn tương đối thanh đạm.
Tuy Tống Tri Hòa ăn không ngon miệng, nhưng vẫn ăn hết một bát cơm, uống hết một bát canh. Sau bữa tối, dì Vương rửa bát trong bếp, Tống Tri Hòa lên lầu tắm rửa, thấy thời gian còn sớm, cô định đọc sách một lát. Thời tiết ngày càng nóng, nhiệt độ ban đêm cũng mang theo cái khô nóng của ban ngày.
Tống Tri Hòa mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton thuần màu trắng, tóc không sấy khô. Cô mở cửa sổ phòng ngủ, ngọn gió đêm lành lạnh thổi vào, làm người ta tỉnh táo hơn một chút.
Tống Tri Hòa cầm một quyển sách ngồi ở bàn đọc, từ từ đọc. Khoảng hơn một tiếng sau, cô đặt sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn lầu một đã tắt, chỉ có ánh đèn đường bên đường còn hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ.
Cô thấy thời gian không còn sớm, cũng tắt đèn phòng ngủ. Giữa tháng sáu, ngoài cửa sổ đã có tiếng côn trùng rả rích, cũng không làm phiền
người. Tống Tri Hòa không buồn ngủ, đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793312/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.