Ánh nắng sớm mai rọi vào, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng.
Tống Tri Hòa ngồi trong phòng khách ăn sáng, nhìn ánh mặt trời chói lóa, bỗng nhiên cảm thán, rõ ràng thời gian mới trôi qua nửa tháng, vậy mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thời gian thấm thoắt, đã đến cuối tháng sáu, cô lâu như vậy không đến trường, chắc hẳn đã bỏ lỡ rất nhiều bài vở.
Trường dự kiến nghỉ hè vào đầu tháng bảy năm nay, cô nghĩ thế nào cũng phải đi học lại. Uống xong ngụm cháo cuối cùng, Tống Tri Hòa lên lầu thu dọn một chút đồ đạc cần mang đi học, sau đó liền ngồi vào bàn tiếp tục bù lại bài tập.
Cô làm bài rất nghiêm túc, đến nỗi động tĩnh dưới lầu truyền đến cũng không hề hay biết.
Nghe tiếng gõ cửa phòng ngủ, Tống Tri Hòa còn đang đắm chìm trong biển đề, chỉ nghĩ là dì Vương, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu: “Mời vào.”
Khi Mạnh Dục Châu bước vào, đã thấy một cảnh tượng như vậy. Phòng ngủ của thiếu nữ lấy tông màu hồng nhạt làm chủ đạo, màu hồng rất nhạt, cũng không hề gây chói mắt. Tống Tri Hòa ngồi ngay bàn học cạnh cửa sổ, hơi cúi đầu nghiêm túc làm bài. Mái tóc cô buộc tùy ý, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần.
Trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, quần rất ngắn, chỉ cách đầu gối vài tấc.
Dáng ngồi cô ngay ngắn, ánh mặt trời chiếu lên mặt, trông khí sắc tốt hơn rất nhiều.
Tống Tri Hòa làm xong một bài toán hơi khó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793313/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.