“Cũng gần xong rồi.” Tống Tri Hòa khựng lại một chút, nghĩ đến việc cô vẫn chưa báo cho Mạnh Dục Châu biết chuyện đi ăn với bạn, bèn giải thích: “Bọn cháu thi xong rồi, mai là được nghỉ nên rủ nhau đi ăn lẩu một bữa.”
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng, rồi nói: “Lát nữa tôi qua đón em về.”
Tống Tri Hòa theo bản năng từ chối: “Không cần đâu ạ.”
Cảm thấy giọng cô hơi cứng nhắc, cô dịu giọng giải thích: “Cháu đã hẹn với bạn bắt xe buýt về cùng rồi.”
“Được rồi, em chú ý an toàn.” Mạnh Dục Châu cúp máy.
Tống Tri Hòa nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, sau đó quay lại chỗ ngồi.
Lúc này mọi người đều đã ăn gần xong, chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm. Trần Khải thấy Tống Tri Hòa quay lại, bèn đề nghị: “Hay là chúng ta đi KTV hát một lát đi.”
Tống Tri Hòa nghĩ đến lời dặn của Mạnh Dục Châu, lắc đầu: “Tớ không đi đâu.”
Hạ Ninh nói tiếp: “Vậy cậu không đi thì tớ cũng không đi, chẳng vui gì.”
Tống Cảnh Minh nói: “Hơi muộn rồi, các cậu về nhà lúc này cũng không an toàn lắm, để lần sau hẹn nhé.”
Thế là mấy người chào tạm biệt nhau ở cửa quán lẩu rồi ai về nhà nấy.
———–
Kỳ nghỉ hè đến, Tống Tri Hòa bỗng cảm thấy cả người trống rỗng.
Nhiệt độ dần tăng cao, hơi nóng bên ngoài như những sợi bông không cách nào gỡ ra được, quấn lấy từng ngóc ngách không khí.
Cô càng không muốn ra khỏi nhà, ngoài ba bữa cơm mỗi ngày, thời gian còn lại đều ru rú trong phòng ngủ của mình.
Trong nhà bật điều hòa mát rượi, thỉnh thoảng cô lại ngồi vào bàn đọc sách, làm bài tập, hoặc trò chuyện với dì Vương.
Hạ Ninh có rủ cô đi du lịch hè, nhưng rõ ràng mới nghỉ có mấy ngày mà Tống Tri Hòa đã trở nên lười nhác, từ chối lời đề nghị của bạn.
Cuốn 《 Lolita 》 gác lại đã lâu nay cũng được cô đọc xong. Tống Tri Hòa rảnh rỗi không có gì làm, nghĩ tìm thêm sách để đọc.
Phòng sách trên tầng ba có cả một bức tường toàn giá sách, xếp đầy rất nhiều loại sách. Khi còn nhỏ, Tống Tri Hòa vẫn thường lên đây tìm sách đọc, có đôi khi làm phiền đến Tống Nghĩa Viễn đang làm việc.
Thời gian đó, sự nghiệp của ông đang ở giai đoạn khởi đầu, ngày nào cũng họp hành không xuể, tài liệu duyệt không hết, rất nhiều công việc thường phải mang về nhà làm, và phòng sách chính là nơi làm việc lý tưởng nhất của ông.
Tống Tri Hòa nhớ khi ấy đèn phòng sách thường xuyên sáng, mãi đến khi cô ngủ say vẫn chưa tắt.
Ba mẹ đã tốn rất nhiều công sức để nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách của cô, và Tống Tri Hòa cũng thực sự yêu việc đọc.
Nhưng khi đó Tống Nghĩa Viễn gần như lúc nào cũng bận rộn, có khi còn đang họp.
Vậy mà mỗi lần Tống Tri Hòa đến, ông đều không hề tỏ ra bực bội, mà rất kiên nhẫn cười hỏi cô muốn đọc sách gì. Lúc ấy Tống Tri Hòa mới
chỉ học tiểu học, vóc dáng nhỏ bé, nhiều cuốn sách muốn xem đều không với tới, thường là Tống Nghĩa Viễn phải đứng dậy lấy giúp cô.
Sau này, lâu dần, ngay cả nhân viên trong công ty cũng biết Tổng giám đốc Tống cưng chiều con gái mình đến nhường nào.
Chuyện cũ cứ quanh quẩn trong đầu, Tống Tri Hòa ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi cảm thấy chân tay hơi tê dại mới nhìn về phía giá sách, rút ra một cuốn từ giữa.
Cô đã cao hơn rất nhiều, không còn là cô bé con cần ba giúp lấy sách từ trên giá xuống nữa.
Cô mở trang sách, đọc từng chút một. Mãi đến khi dì Vương gọi xuống ăn cơm, cô mới hoàn hồn, tập trung nhìn lại, cuốn sách vẫn còn ở trang *****ên.
Cô “Vâng ạ” một tiếng rồi xoay người xuống lầu.
Bữa tối Tống Tri Hòa ăn rất ít. Dì Vương lo lắng hỏi có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không, cô lắc đầu, nhớ ra dạo gần đây mình chẳng thiết ăn gì, bèn nói: “Chắc là do dạo này trời nóng thôi ạ.”
Dì Vương nhìn cô nói: “Sau này nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cháu cứ ở lì trong nhà mãi, không khéo lại buồn đến phát ốm mất.”
Tống Tri Hòa nghĩ cũng đúng, gật đầu đồng ý.
Hôm sau, cô hẹn Hạ Ninh ra ngoài chơi. Vài ngày nữa Hạ Ninh sẽ đi du lịch, Tống Tri Hòa nghĩ, nhân lúc bạn cô chưa đi, tụ tập một lát cũng không tệ.
Hạ Ninh thì trừ việc học ra, việc gì cũng tràn đầy năng lượng. Tống Tri Hòa vừa ngỏ lời, cô bạn lập tức vui vẻ nhận lời ra ngoài.
Sau kỳ nghỉ, ai cũng trở nên lười biếng, nhất trí không muốn ra đường quá sớm, lại ngại buổi trưa nắng gắt, nên hẹn nhau lúc ba giờ chiều.
Lúc ra khỏi nhà, Tống Tri Hòa nói với dì Vương một tiếng, bảo dì không cần chuẩn bị cơm tối, rồi cầm ô đi.
Bên ngoài hơi nóng hầm hập. Lúc ra cửa, để chống nắng, Tống Tri Hòa đã cố ý mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn xịt thêm chút xịt khoáng làm mát, nhưng vẫn không ngăn được cái nóng khô khốc ập vào mặt.
Đến trung tâm thương mại, Hạ Ninh đã đợi sẵn. Cô ấy ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo thun trắng tay ngắn phối cùng quần short đen. Hai người hẹn nhau xem bộ phim mới chiếu, sau đó cùng đi ăn tối.
Cả hai chọn một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, sản xuất chỉn chu, phong cách ổn, cốt truyện cũng lôi cuốn, hấp dẫn.
Lúc ra khỏi rạp vừa đúng năm rưỡi, sau đó họ chọn một quán thịt nướng gần đó. Có lẽ vì đúng giờ cơm nên quán khá đông, hai người chọn một vị trí khuất hơn để tiện nói chuyện.
Hạ Ninh đặt miếng ba chỉ vừa được mang ra lên vỉ nướng, thịt nướng lập tức xèo xèo, tỏa ra một mùi thơm nồng nàn.
Hai người trò chuyện vu vơ, Tống Tri Hòa hỏi: “Lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa có điểm thi nhỉ?”
Hạ Ninh đếm trên đầu ngón tay: “Thật ra cũng mới qua năm ngày thôi. Nghe nói kỳ thi lần này liên quan đến việc phân lớp nên giáo viên chấm
bài cực kỳ cẩn thận, bài văn môn Ngữ Văn còn phải qua hai giáo viên khác nhau chấm nữa đấy.”
Hạ Ninh chia sẻ với cô thông tin vỉa hè mình nghe được: “Nhưng cũng sắp rồi, giờ đang vào điểm, nếu nhanh thì chắc tối nay là có.”
Thật ra Tống Tri Hòa không mấy mong chờ kết quả của mình. Đó là một loại tâm lý mâu thuẫn, giống như có một thanh đao treo trên đỉnh đầu, bạn không biết khi nào nó sẽ rơi xuống, nhưng đôi khi lại chỉ mong nó rơi xuống cho rồi.
Ăn tối xong, Tống Tri Hòa về nhà. Chào dì Vương xong, cô không về phòng ngủ mà đi thẳng lên phòng sách.
Đúng lúc đó, điện thoại rung nhẹ một cái. Tống Tri Hòa kiểm tra điện thoại, là một tin nhắn từ nhóm chat của lớp.
Nghĩ đến lời Hạ Ninh nói ban ngày, tim cô bỗng thót lên một nhịp.
Cô dừng bước ngay đầu cầu thang, bấm mở khung chat ấy. Ánh đèn yếu ớt từ dưới lầu hắt lên, xung quanh tĩnh lặng đến mức Tống Tri Hòa cảm giác hơi thở của mình cũng nhẹ đi vài phần.
Chủ nhiệm lớp gửi đến một bảng điểm. Tống Tri Hòa nhấp mở tập tin đó, ngón tay lướt trên màn hình, nhanh chóng tìm tên mình. Mỗi lần trượt xuống một chút, tim cô lại như chùng xuống một bậc.
Rất nhanh, bảng điểm đã kéo đến cuối, và Tống Tri Hòa thấy tên mình ở gần cuối danh sách.
Lớp có tổng cộng 50 học sinh, Tống Tri Hòa thường xếp hạng từ 20 đến 30, có lần làm bài tốt còn được hạng 15.
Tống Tri Hòa sững sờ nhìn chằm chằm vào con số 45. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cô cũng không ngờ cô lại thi tệ đến như vậy.
Đối với một Tống Tri Hòa từng là học sinh xuất sắc mà nói, sự chênh lệch này quá lớn. Cô mím chặt môi, tim như rơi xuống đáy vực.
Im lặng vài phút, cô hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng rồi bước vào phòng sách.
Quyển sách muốn tìm ở hơi cao, cô phải nhón chân, vươn thẳng tay lên mới với tới được.
Tống Tri Hòa hơi thất thần, lúc rút cuốn sách ra, không biết có phải do sách vở không được xếp ngay ngắn không, vài cuốn sách khác bất ngờ rơi xuống, một cơn đau nhói truyền đến cánh tay.
Cơn đau bất ngờ khiến Tống Tri Hòa khuỵu xuống, nhìn những cuốn sách rơi vãi lộn xộn trên sàn, hốc mắt cô đỏ hoe. Họa vô đơn chí, có lẽ là để nói về tình cảnh của cô lúc này.
Cô hít một hơi thật sâu, cố nén dòng nước mắt chực trào nơi khóe mi, đưa tay bắt đầu nhặt sách lên. Ánh mắt cô vô tình lướt qua ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.
Ngăn kéo không khóa chặt, qua khe hở, cô nhìn thấy một vật bằng gỗ bên trong.
Tống Tri Hòa buông cuốn sách đang định xếp lại, lấy vật trong ngăn kéo ra. Đó là một khung ảnh.
Cô lật mặt kia lại, nhìn thấy bức ảnh ở mặt chính. Đó là bức ảnh chụp vào đêm giao thừa, Tống Tri Hòa đứng giữa, đầu đội chiếc mũ đỏ rực rỡ, tươi vui hớn hở, hai bên là Tống Nghĩa Viễn và Trần Nhàn.
Gương mặt ai cũng rạng ngời nụ cười hạnh phúc, phía sau là những bông tuyết bay lượn và pháo hoa rực rỡ.
Những ký ức đẹp đẽ ấy lần lượt hiện về trong tâm trí cô, từ mơ hồ rồi trở nên rõ nét, tưởng chừng như rất gần mà lại cảm thấy thật xa xôi.
Những ký ức này, giống như một cây kim giấu trong tim Tống Tri Hòa, mỗi khi cô cảm thấy mình dường như đã có đủ dũng khí để đối mặt với tương lai mới, trái tim lại đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt sắc lẹm.
Cuối cùng, Tống Tri Hòa cũng không kìm nén được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.