Nỗi bi thương vô tận bao trùm lấy cô, đầu óc cô trống rỗng, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình. Đang định xuống lầu, cô bỗng nghĩ đến dì Vương đang dọn dẹp ở tầng một, bước chân cô khựng lại, rồi chạy vội lên tầng trên.
—-
Vốn dĩ Mạnh Dục Châu không định đến, nhưng khi anh kịp nhận ra thì xe đã chạy đến đây rồi.
Khi anh bước vào, dì Vương đang vui vẻ ngân nga một giai điệu, gom miệng túi rác trong bếp lại, đặt ra ngoài cửa, chuẩn bị xách đi vứt.
Nhìn thấy bóng dáng Mạnh Dục Châu, bà nở nụ cười: “Cậu Mạnh, cậu đến rồi.”
Mạnh Dục Châu gật đầu coi như đáp lời, rồi mở miệng hỏi: “Hôm nay cô ấy làm gì?”
Đối với hành động kiểu này của Mạnh Dục Châu, bà đã quen nên không lấy làm lạ, vì thế răm rắp báo cáo với anh: “Cô chủ ở trong phòng đọc sách một lát, khoảng ba giờ chiều thì ra ngoài chơi với bạn, ăn tối xong thì về.”
Mạnh Dục Châu gật đầu, nhấc chân lên lầu.
Chưa đầy vài phút, dì Vương lại nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, nghĩ bụng cậu Mạnh định về sớm vậy. Quay người lại, bà nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Mạnh Dục Châu, giọng anh lạnh như băng: “Cô ấy đâu?”
Dì Vương sững sờ, lắp bắp nói: “Chẳng phải cô chủ ở trên lầu sao ?”
Giọng Mạnh Dục Châu lạnh băng: “Tôi vừa xem rồi, trên lầu không có ai.”
“Sao có thể chứ,” tim dì Vương đập thình thịch, “Tôi thấy cô chủ lên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793318/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.