Ý của Tống Tri Hòa vốn là muốn tự cô về, thấy dáng vẻ này của anh là muốn ra ngoài, cô không muốn làm trễ thời gian của anh. Dù đồ đạc hơi nhiều một chút, nhưng cô bắt xe cũng rất tiện.
“Có lẽ sẽ hơi lâu một chút.” Tống Tri Hòa nhìn anh, đôi mắt đen láy, long lanh như quả nho vừa được rửa sạch.
“Không sao” anh tiện tay cầm một chùm chìa khóa, “Đi thôi.”
Tống Tri Hòa chỉ có thể đi theo sau anh. Đi ngang qua cửa chính, anh dừng bước, Tống Tri Hòa có chút ngạc nhiên nhìn anh.
Ngón tay anh chạm vài cái trên màn hình khóa cửa: “Lưu dấu vân tay vào đi.”
Tống Tri Hòa “Vâng” một tiếng, rồi đặt dấu vân tay của mình lên.
Vì thời tiết nóng nực, Tống Tri Hòa chỉ tạm thời thu dọn một ít quần áo mùa hè, đồ dùng sinh hoạt, cùng với những thứ cần thiết cho việc học. Dù vậy cũng đã chất đầy hai chiếc vali hành lý.
Mạnh Dục Châu nhìn hai chiếc vali nhưng cũng không nói gì, trực tiếp xách tay bỏ vào cốp xe.
Thời tiết oi bức, chỉ một lát như vậy mà Tống Tri Hòa đã cảm thấy người mình rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô ngồi vào trong xe, vén nhẹ mấy sợi tóc mái.
Bên cạnh vang lên tiếng “cạch” nhỏ, là Mạnh Dục Châu đã lên xe. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu, toàn bộ động tác khoan thai, ung dung, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Trưa nay muốn ăn gì?”
Tống Tri Hòa vừa rồi đang ở trạng thái đầu óc lơ đãng, nhất thời không phản ứng kịp. Vốn định nói “sao cũng được”, nhưng lại theo bản năng loại bỏ đáp án này. Suy nghĩ một lát, cô nói: “Đồ ăn Thái Lan ạ.”
Thời tiết tương đối nóng, ăn đồ Thái sẽ tương đối dễ vào hơn một chút. Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng, khởi động xe.
Hai người đến một nhà hàng Thái có không gian khá ổn. Vừa đúng giờ cơm trưa nên khách cũng không ít. Họ ngồi ở một vị trí tương đối khuất trong sảnh chính.
Tống Tri Hòa chọn trước vài món, sau đó đưa thực đơn cho Mạnh Dục Châu, anh lại chọn thêm vài món nữa.
Đồ ăn vừa được dọn lên đủ, điện thoại của Mạnh Dục Châu reo. Anh rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn cô một cái: “Em ăn trước đi, không cần đợi tôi.” Rồi rời đi.
Đoán là điện thoại công việc, Tống Tri Hòa gật đầu, rồi chậm rãi ăn cơm. Đồ ăn của nhà hàng này hương vị quả thực không tệ, một mình cô vô cùng hưởng thụ.
Quả nhiên, khoảng chừng hơn hai mươi phút sau, Mạnh Dục Châu mới quay lại. Lúc này Tống Tri Hòa đã ăn gần xong.
Anh chỉ động đũa vài lần rồi lại đặt xuống, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn cô: “Ăn no chưa?”
Tống Tri Hòa gật đầu, anh liền nói: “Vậy chúng ta về.”
Tống Tri Hòa để ý thấy, suốt bữa cơm này, thực ra anh chẳng ăn gì mấy, còn lâu mới bằng phần cô ăn.
“Chú không ăn thêm chút nào ạ?” Tống Tri Hòa nhìn đồ ăn trên bàn, có khá nhiều món vẫn chưa động đến.
“Không cần, tôi không đói.” Mạnh Dục Châu đứng dậy, “Đưa em về.” Tống Tri Hòa “Vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Sau khi đưa cô về, Mạnh Dục Châu đưa cho cô một chiếc thẻ rồi rời đi.
Tống Tri Hòa nghĩ, anh thật sự rất bận, liên tiếp mấy ngày đều không thấy bóng dáng anh đâu. Nhưng dì Vương đã đến nhà, tiếp tục chăm lo cuộc sống hàng ngày cho cô, ngày tháng dường như lại trở về như trước kia.
Kỳ nghỉ hè nóng nực này, Tống Tri Hòa quyết định lập một kế hoạch học tập. Thành tích thi cử trước đó quá kém, nếu kỳ thi đầu năm học vẫn điểm số như vậy, cô tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở lại lớp A.
Cô lập một thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi, dự định sau này sẽ thực hiện theo đó. Trừ thời gian chiều tối và buổi tối, phần lớn thời gian cô đều dành cho việc học.
Các môn khác thành tích đều có sự cải thiện rõ rệt, trừ môn Toán. Tống Tri Hòa ngồi bên bàn học, vô cùng buồn rầu.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng dì Vương ở dưới lầu gọi cô xuống ăn tối. Cô đứng dậy, đi xuống lầu.
Khoảng thời gian này cô đã hình thành thói quen đi dạo sau bữa ăn, một mình thong thả bước đi trên đường. Cách nhà không xa có một công viên, buổi chiều tối thường thấy trẻ con nô đùa cùng những người chủ dắt theo thú cưng.
Tống Tri Hòa vẫn như thường lệ đi dạo đến đó, ngồi trên ghế đá trong công viên, ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa rượt đuổi nhau, cùng những con thú cưng chạy nhảy trên bãi cỏ xanh, cảm thấy một sự thư thái chưa từng có.
“Tống Tri Hòa?” Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai.
Tống Tri Hòa quay đầu lại, là Tống Cảnh Minh, trên tay cậu ấy còn dắt một chú chó Corgi, đôi mắt ươn ướt, miệng toe toét cười, trông rất đáng yêu.
“Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?”
“Ông ngoại tớ ở gần đây, tớ qua ở với ông mấy ngày,” cậu ấy chỉ vào chú Corgi, “Đây là chó ông ngoại tớ nuôi, tên là Phúc Bảo.”
Tống Tri Hòa ngồi xổm xuống, nhìn Phúc Bảo ngốc manh, mắt cười cong cong: “Nó đáng yêu quá.”
“Cậu muốn vu/ốt v/e nó không? Nó thân thiện lắm.”
Tống Cảnh Minh vừa dứt lời, Tống Tri Hòa đưa tay xoa xoa đầu Phúc Bảo, bộ lông xù mềm mại, sờ rất thích. Phúc Bảo không hề kháng cự, mà còn tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
Cậu ấy cười nói: “Cậu có thể bảo nó bắt tay đấy.”
Tống Tri Hòa chìa tay ra, nói: “Bắt tay nào.” Quả nhiên, chiếc đệm thịt nhỏ xinh màu hồng phấn của Phúc Bảo liền vươn ra, đặt lên lòng bàn tay Tống Tri Hòa.
“Nó thật sự đáng yêu quá đi mất.”
“Cùng dắt nó đi dạo một vòng nhé?” Tống Cảnh Minh đề nghị. “Được thôi.” Tống Tri Hòa đứng dậy, hai người sóng bước bên nhau.
Lúc Tống Tri Hòa trở về, trời đã tối hẳn. Dì Vương mỗi tối đều về nhà mình, giờ này chắc chắn đã đi rồi. Nhưng hôm nay được chơi đùa với Phúc Bảo rất vui vẻ, lòng cô vô cùng phấn chấn.
Về đến nhà, nhân lúc tâm trạng đang tốt, cô làm trước một vài bài tập, sau đó hoàn thành một bộ đề thi Toán để kiểm tra trình độ thực sự của mình. Lúc đối chiếu đáp án, phát hiện mình làm sai rất nhiều, nhưng cũng không thực sự nản lòng.
Cô nghĩ, ít nhất cũng đã biết được những điểm mình còn yếu, thời gian tới có thể tập trung bù đắp những lỗ hổng đó.
Sửa sang lại bài tập xong, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm ngoài cửa sổ. Toàn bộ bầu trời đêm hiện lên một màu xanh thẳm, tĩnh lặng mà bao la, ánh trăng như một chiếc mâm ngọc tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời, rót xuống vô vàn ánh sáng thanh khiết.
Tay cô chạm phải một vật lạnh lẽo trên bàn, Tống Tri Hòa nhìn qua, đó là ly trà sữa lớp trưởng mời, vẫn còn hơn phân nửa. Vì không muốn lãng phí, cô vẫn một hơi uống cạn rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Rửa mặt xong, Tống Tri Hòa nằm trên giường lướt Weibo một lát rồi nhắm mắt lại.
Tống Tri Hòa bị cơn buồn tiểu dữ dội đánh thức. Cô đang có một giấc mơ đẹp, trong mơ, cô và Phúc Bảo đang chạy nhảy trên một thảo nguyên xinh đẹp, nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành. Cô bất giác chạy đến bên một dòng suối nhỏ, rồi chân trượt một cái, liền bừng tỉnh.
Bụng căng tức khó chịu, Tống Tri Hòa nghĩ đến ly trà sữa đã uống trước khi ngủ. Lúc mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn mơ màng, cô lại có ý muốn ngủ tiếp, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy xỏ dép lê.
Phòng ngủ của Tống Tri Hòa là phòng phụ nên không có nhà vệ sinh riêng, nhưng phòng ngủ chính của Mạnh Dục Châu thì có, vì vậy nhà vệ sinh bên ngoài về cơ bản là một mình Tống Tri Hòa sử dụng.
Đêm rất yên tĩnh, Tống Tri Hòa dường như thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ nhiều. Nghĩ phải giải quyết nhanh gọn, đèn cũng không bật, cô mò mẫm mắt nhắm mắt mở đi đến nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh làm bằng kính mờ, ánh đèn từ bên trong hắt ra, chiếu xuống sàn nhà trắng tinh. Tống Tri Hòa ngơ ngác nghĩ, lẽ nào lúc rửa mặt xong cô quên tắt đèn?
Ấy vậy mà tay lại nhanh hơn não một bước, nắm lấy tay nắm cửa mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đầu óc cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Mạnh Dục Châu đang đứng dưới vòi hoa sen, tấm lưng với những cơ bắp săn chắc, đường cong rõ ràng mà gợi cảm. Từng giọt nước từ sống lưng anh chảy xuống, rồi mất hút vào nơi sâu hơn…
Tống Tri Hòa lập tức nhắm chặt mắt, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.