Tống Tri Hòa bước qua, đi theo sau anh, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, một mùi bạc hà mát lạnh.
Mạnh Dục Châu đẩy cửa một phòng dành cho khách: “Đồ đạc bên trong sạch sẽ cả rồi, tối nay tạm ở đây một chút, ngày mai thiếu gì tôi cho người đi mua.”
Đêm đã rất khuya, Tống Tri Hòa gật đầu.
Mạnh Dục Châu chỉ sang phòng bên cạnh: “Phòng ngủ của tôi ở ngay sát vách, có chuyện gì cứ qua tìm tôi.” Nói xong lời này, anh trở về phòng ngủ.
Phòng cho khách so với phòng của Mạnh Dục Châu, quả thực là nhỏ hơn một chút, nhưng cũng coi như rộng rãi. Bộ chăn ga gối trên giường màu trắng tinh, rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi nước giặt dễ chịu. Tống Tri Hòa đánh giá căn phòng một lượt, chuẩn bị đi tắm rửa.
Lúc nãy cô có để ý, phòng của Mạnh Dục Châu có nhà vệ sinh riêng, còn phòng cô thì không, muốn tắm rửa phải dùng nhà vệ sinh bên ngoài.
Đêm nay bị giày vò một phen, tuy không ra chút mồ hôi nào, nhưng Tống Tri Hòa cảm thấy người dơ dáy, vô cùng khó chịu.
Đến khi vào nhà vệ sinh, cô mới nhận ra mình quên lấy quần áo để tắm, mà đúng hơn là cô vốn dĩ không hề mang theo.
Nhưng nếu bắt cô mặc lại bộ đồ hôm nay để ngủ thì cô vô cùng không muốn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô gõ cửa phòng Mạnh Dục Châu.
“Vào đi.” Bên trong truyền đến một tiếng ngắn gọn.
Tống Tri Hòa vặn nắm cửa bước vào, nhìn thấy Mạnh Dục Châu đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, trên đùi đặt một tập tài liệu, dường như đang xem gì đó.
Anh luôn luôn rất bận rộn.
Mạnh Dục Châu quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt Tống Tri Hòa: “Có chuyện gì?”
“Chú nhỏ, cháu không mang quần áo, chú có quần áo nào không mặc cho cháu mượn một bộ được không ạ?” Tống Tri Hòa nói những lời này có chút không tự nhiên.
Trông anh là một người đàn ông vô cùng coi trọng sự riêng tư, có lẽ sẽ không muốn cho cô mượn đồ dùng cá nhân của mình.
Mạnh Dục Châu không có biểu hiện gì trên mặt, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ. Tống Tri Hòa thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Rất nhanh, cô thấy anh từ trong đó đi ra, một chiếc áo màu trắng được ném tới, cô giơ tay bắt lấy.
Đó là một chiếc áo thun cotton màu trắng.
“Cảm ơn chú, vậy cháu không làm phiền chú nữa.” Cô nở một nụ cười.
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng, như nhớ ra điều gì đó, nói: “Khăn tắm trong nhà vệ sinh đều sạch sẽ cả.”
Tống Tri Hòa đáp lời, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tắm rửa xong bước ra, cả người cô khoan khoái, từng lỗ chân lông trên người như được thả lỏng.
Chiếc áo thun Mạnh Dục Châu đưa cho cô khá rộng. Tống Tri Hòa vốn không cao, hoàn toàn có thể mặc nó như một chiếc váy. Bên trong không mặc gì cả, cô cảm thấy trống trải, nhưng chất liệu áo thun lại vô cùng thoải mái.
Nhân lúc tắm rửa, cô cũng đã giặt luôn bộ đồ của cô. Nhìn quanh một lượt, thấy ngoài ban công có giá phơi đồ, cô mang ra phơi.
Quần áo mùa hè khô rất nhanh, nói không chừng sáng mai là có thể mặc được rồi.
Đến khi thu dọn bản thân gần xong, cô mới phát hiện một tình huống éo le: trong nhà tắm không có máy sấy tóc.
—–
Lúc Mạnh Dục Châu từ phòng ngủ bước ra thì đã khoảng nửa tiếng sau. Vừa xem xong một bản kế hoạch dự án, anh cảm thấy hơi khát nước, ra ngoài định rót ly nước uống thì phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Trong phòng khách, một bóng người đang ngồi trên sofa, mặc chiếc áo thun trắng của anh. Chiếc áo quá rộng, che gần hết đùi, để lộ ra đôi chân thon thả, mịn màng.
Cửa kính ban công mở hé một nửa, gió thổi vào, vừa đúng vị trí cô đang ngồi. Cô một tay chống cằm, mắt nhìn ra ban công, không biết là đang ngắm cảnh bên ngoài hay đang nhìn thứ gì khác.
Trên giá phơi đồ ngoài ban công có thêm vài món quần áo, khẽ đung đưa trong gió đêm.
“Sao còn ngồi ở đây?”
Tống Tri Hòa vừa rồi có chút xuất thần, nghe thấy tiếng động đột ngột, người cô khẽ run lên.
Nhìn thấy Mạnh Dục Châu tay cầm ly nước, ánh đèn phòng khách dịu dàng hắt lên ngũ quan của anh, khiến anh trông bớt đi vẻ sắc bén, tăng thêm cảm giác gần gũi.
Tống Tri Hòa cười với anh: “Cháu vào ngay đây.”
Cô vừa mới lau tóc khô được một chút, vốn định đi hỏi anh xem có máy sấy không, nhưng nghĩ cô gội đầu, tắm rửa rồi giặt quần áo cũng mất cả tiếng đồng hồ, sợ anh đã ngủ nên ngại không dám làm phiền.
Nghĩ bụng gió bên ngoài cũng khá lớn, mình ngồi hong một chút cũng khô được, thế là cô ngồi ở phòng khách hong tóc một lát.
Cô sờ thử tóc mình, cũng gần khô rồi, chỉ còn chút đuôi tóc hơi ẩm.
Vậy mà Mạnh Dục Châu chỉ liếc một cái đã nhìn thấu cô: “Tóc chưa sấy à?”
Tâm tư bị nói trúng, Tống Tri Hòa có chút xấu hổ: “Cũng gần khô rồi ạ.”
Mạnh Dục Châu quay về phòng ngủ, rất nhanh đã trở ra, trên tay còn cầm một chiếc máy sấy tóc, dặn dò: “Có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng ngại.”
Tống Tri Hòa nhận lấy, gật đầu, giải thích: “Cháu sợ chú ngủ rồi.”
Mạnh Dục Châu nhìn cô một cái, ánh mắt anh luôn sâu thẳm, khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ: “Thường ngày giờ này tôi vẫn
chưa ngủ.”
Tống Tri Hòa “Ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Ở trong nhà tắm sấy tóc khoảng một phút, cô tắt đèn, trở về phòng. Cô không biết mấy giờ rồi, nhưng cũng cảm thấy không còn sớm nữa, mở chăn ra, nằm xuống.
Có lẽ vì mệt mỏi, cô chỉ cảm thấy cả người uể oải, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tống Tri Hòa vẫn còn hơi ngơ ngác. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp rèm voan chiếu vào, như được phủ một lớp kính lọc, vô cùng dịu nhẹ.
Cô thức dậy, vươn vai một cái, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, phát hiện trên kệ gương có thêm vài món đồ dùng vệ sinh cá nhân, chưa mở tem, hẳn là mới mua.
Rửa mặt xong xuôi, cô ra ban công thu quần áo.
Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên người hơi ấm. Cô gom quần áo đã khô vào, về phòng thay đồ xong xuôi, lúc bước ra thì vừa hay gặp Mạnh Dục Châu từ dưới lầu đi lên.
Anh mặc áo thun đen và quần short, mảng vải trước ngực ướt đẫm, dính sát vào cơ ngực, phập phồng theo từng nhịp thở. Cô tưởng anh đã đi làm rồi, nghĩ kỹ lại, hôm nay là cuối tuần.
Tống Tri Hòa mỉm cười: “Chú nhỏ, chào buổi sáng.” Ánh nắng chan hòa khắp phòng khách, chiếu lên làn da cô trắng đến phát sáng. Vì được nghỉ ngơi tốt, thần thái cô trông rất khác.
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng coi như đáp lại, rồi đưa đồ trong tay cho cô: “Bữa sáng.”
Lúc này Tống Tri Hòa mới để ý anh mua bữa sáng, một chiếc túi màu sẫm, không nhìn rõ bên trong đựng gì.
Nhận bữa sáng xong, Mạnh Dục Châu về phòng ngủ. Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, anh đang tắm.
Tống Tri Hòa đặt bữa sáng lên bàn trà trong phòng khách, mở ra xem. Bên trong là một hộp bánh bao Thượng Hải, chỉ có bốn cái, được xếp rất khéo léo, một phần sủi cảo tôm, và một ly sữa bò nóng. Mỗi phần đều không nhiều, nhưng vừa đủ để ăn no.
Tống Tri Hòa ăn sáng xong, nhìn đồng hồ treo tường, cũng mới 9 giờ. Cuộc sống không có chút gì giải trí thật nhàm chán, điện thoại không dùng được, bài tập cũng không làm được.
Đợi đến khi Mạnh Dục Châu từ phòng ngủ bước ra, cô thấy vậy rất nhanh miệng hỏi: “Chú nhỏ, cháu có thể về nhà thu dọn ít đồ được không ạ?”
Lúc Mạnh Dục Châu bước ra, anh đã thay một chiếc áo sơ mi sọc trắng, bên dưới là quần tây. Thời tiết hơi nóng, anh xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay với những đường cơ bắp nuột nà.
Khi Tống Tri Hòa nói những lời này, anh đang đeo một chiếc đồng hồ cơ màu xám bạc. Anh ngước mắt nhìn cô một cái: “Tôi đưa em qua đó.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.