Người đàn ông vào trong khoang thuyền, bảo người lái cho du thuyền dừng lại. Lúc ra, trên tay anh cầm hai chiếc cần câu. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Tống Tri Hòa, giảng giải cho cô từng bước câu cá.
Trước đây Tống Tri Hòa từng đi câu cá cùng Tống Nghĩa Viễn, cũng coi như là “mưa dầm thấm đất”, vì vậy rất nhanh đã hiểu rõ quy trình. Cô gật đầu, ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, học theo dáng vẻ của Mạnh Dục Châu, buộc mồi câu rồi quăng xuống hồ.
Sau đó, cô nhìn mặt hồ phẳng lặng, lẳng lặng chờ đợi.
“Phựt” một tiếng, Mạnh Dục Châu đã thu dây, ném con cá vừa câu được vào thùng. Tống Tri Hòa dời tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía địa phận trước mặt mình.
Gió trên mặt hồ vô cùng mát mẻ, thổi đến mức người ta buồn ngủ rũ rượi. Ngay khoảnh khắc Tống Tri Hòa sắp chợp mắt, cô nhìn thấy phao câu giật giật, lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô nín thở, cẩn thận lay động cần câu. Con cá lập tức giãy giụa kịch liệt, lực rất mạnh, Tống Tri Hòa nhất thời không giữ nổi, vội gọi Mạnh Dục Châu đang câu cá ở bên cạnh.
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi vội vàng đi tới, ánh mắt dừng trên mặt hồ, nói: “Có thể thu dây rồi.”
“Chú nhỏ, cần câu này nặng quá, cháu nhấc không nổi.” Tống Tri Hòa nhìn anh nói, trong mắt mang theo vẻ cầu cứu.
Người đàn ông đi đến phía sau cô, hai tay nắm lấy cần câu, dễ như trở bàn tay mà ôm trọn cô gái trẻ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793324/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.