“Xong… xong chưa ạ?” Giọng Tống Tri Hòa run run hỏi anh.
“Rồi.” Sắc mặt Mạnh Dục Châu vẫn như thường, anh rút một tờ khăn giấy bọc con sâu lại, bóp ch•ết rồi tiện tay ném vào thùng rác.
Lúc này Tống Tri Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Mùa hè vốn dĩ đã nhiều côn trùng, cô hối hận vì đã mở cửa sổ, lát nữa nhất định phải đi tắm rửa thật kỹ.
“Sao thế, còn định ăn vạ ở đây không đi à?” Thấy cô gái trẻ như đang ngơ ngẩn trên mây, Mạnh Dục Châu nhướng mày hỏi.
Lúc này Tống Tri Hòa mới để ý anh đã tắm xong, trên người quấn một chiếc áo choàng tắm màu xám, vô cùng tôn lên vẻ điển trai của anh.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương sữa tắm nhàn nhạt, không biết là từ người anh hay từ người cô.
Mặt Tống Tri Hòa hơi nóng lên, cô mở miệng nói: “Chú nhỏ, vậy cháu đi đây, chú nghỉ ngơi cho khỏe ạ.”
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
——-
Cuối tháng Tám, chính thức khai giảng. Dù mấy ngày cuối nghỉ hè đã thư giãn đôi chút, nhưng Tống Tri Hòa không hề mong chờ ngày khai giảng, bởi vì khai giảng đồng nghĩa với kỳ thi đầu năm.
Ngày khai giảng *****ên, Tống Tri Hòa ngồi phía dưới, uể oải ỉu xìu, nghe giáo viên chủ nhiệm thao thao bất tuyệt phát biểu.
“Các em bây giờ đã bước vào năm học lớp 11, năm nay là một giai đoạn vô cùng quý giá, nếu nền tảng của các em không vững, vậy giai đoạn lớp 12 sẽ rất khó để nâng cao…” Bạn cùng bàn Mộ Chu Chu khẽ huých cùi chỏ Tống Tri Hòa, chỉ vào một tờ đề thi trên bàn.
Tống Tri Hòa liếc nhìn qua, rồi rút tờ đề thi đó từ trong ngăn bàn ra. Mộ Chu Chu làm khẩu hình “Cảm ơn”, rồi ngay sau đó lia bút làm bài.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về kết quả thi đầu năm…” Nghe thấy từ khóa quan trọng, Tống Tri Hòa lập tức tỉnh táo hẳn.
“Cô biết có một số bạn trong kỳ nghỉ hè lười biếng, vẫn chưa vào guồng học tập, vì vậy, kỳ thi đầu năm sẽ được tổ chức vào thứ Năm, thứ Sáu tuần sau. Các em còn có hơn mười ngày để chuẩn bị, đặc biệt là những bạn xếp hạng thấp, nếu các em làm bài không tốt, sẽ phải xuống lớp B…”
Điều này đối với Tống Tri Hòa không biết có được coi là một tin tốt hay không. Kỳ nghỉ hè cô cũng không bỏ bê bài vở, tuy rằng hiện tại có nhiều thời gian ôn tập hơn, nhưng rất nhiều bạn học khác cũng đang âm thầm nỗ lực.
Xem ra, khoảng thời gian này cô phải nỗ lực thật nhiều. Sau giờ học, cô lập một thời gian biểu chi tiết, tỉ mỉ.
Trần Thư Văn nhìn qua, cười nói: “Học kỳ mới bắt đầu mà cậu đã nghiêm túc vậy rồi à.”
“Hết cách rồi, tớ đội sổ rồi, nếu không học hành tử tế nữa thì tớ phải cuốn gói khỏi lớp A mất.” Tống Tri Hòa thở dài nói.
“Không đến nỗi thế đâu, tớ có soạn lại một ít ghi chú Toán học, cậu có muốn xem không?”
“Cảm ơn học bá.” Tống Tri Hòa chắp tay cảm kích nói.
“Không có gì không có gì, chút lòng thành thôi. Có bài nào không hiểu cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ giảng cho cậu hiểu.”
“Có câu này của cậu là tớ yên tâm rồi.”
Tống Tri Hòa lại bắt đầu bước vào guồng ôn tập toàn diện. Ngày thường Hạ Ninh rủ cô đi mua trà sữa cùng, cô cũng lấy lý do học bài để từ chối.
Đồng thời, Tống Tri Hòa cũng cảm nhận được không khí trong lớp ngày càng căng thẳng, mọi người đều đang âm thầm ganh đua, xét cho cùng, tuổi học trò cấp ba đúng là lúc rất coi trọng sĩ diện, không ai muốn bị tụt lại phía sau, Tống Tri Hòa cũng nghĩ như vậy.
Vì vậy, khoảng thời gian này Tống Tri Hòa có thể nói là đã nỗ lực hết mình, gần như tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để học tập. Hạ Ninh còn khen rằng với nhiệt huyết này của cô, có thể thi đậu cả Thanh Hoa, Bắc Đại.
Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng Tống Tri Hòa vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về một bài toán. Cô không thích cảm giác bị cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hôm nay Hạ Ninh tình cờ có buổi tụ họp gia đình, ba mẹ đến đón cậu ấy nên cô dự định ở lại lớp học làm cho xong bài toán này.
Thật ra cô đã từng làm dạng bài tương tự, lúc đó còn cố ý hỏi Trần Thư Văn, nhưng giờ cô lại quên mất cách giải khi đó rồi.
“Tống Tri Hòa, cậu còn chưa về à?” Một giọng nói đột ngột vang lên, suýt chút nữa làm Tống Tri Hòa giật mình.
Tống Tri Hòa ngẩng đầu, vén mấy sợi tóc trước trán, nhìn người vừa đến. Chàng trai trẻ mặc đồng phục mùa hè, dáng người mảnh khảnh mà cao thẳng, sảng khoái, tươi mới như một làn gió mát.
“Lớp trưởng, sao cậu vẫn còn ở đây?”
“Tớ vừa có việc phải lên văn phòng chủ nhiệm một lát, giờ quay lại lấy cặp sách.” Tống Cảnh Minh cười nói, “Có bài nào không làm được à?”
Cậu ấy nhanh chóng nhìn thấy Tống Tri Hòa đang nhíu mày.
“Ừm,” Tống Tri Hòa thành thật gật đầu, “Tớ định giải cho xong bài này rồi mới về.”
“Cần tớ giúp không?”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Tống Tri Hòa nói.
Tống Cảnh Minh cúi người xuống, chăm chú nhìn bài toán trên vở, hỏi: “Có giấy nháp không?”
Tống Tri Hòa lập tức rút ra một tờ giấy nháp còn trống.
Cậu ấy cầm lấy bút, cúi người vừa giảng giải, vừa trình bày các bước tính toán trên giấy nháp.
Cậu nói với tốc độ vừa phải, trình bày rất rõ ràng. Khác với lối tư duy tương đối nhảy vọt của Trần Thư Văn, cách giảng của cậu ấy ngắn gọn,
sáng sủa, vô cùng dễ hiểu, lại còn để ý đến phản ứng của Tống Tri Hòa.
Chỉ một lát sau, Tống Tri Hòa bừng tỉnh ngộ ra: “Ra là như vậy, tớ hiểu rồi.”
Cô tiếp tục trình bày các bước tính trên giấy nháp, viết ra đáp án cuối cùng: “Đáp án là căn bậc hai của hai, đúng không?”
Tống Cảnh Minh gật đầu: “Thời gian không còn sớm nữa, nhanh về đi thôi.”
“Ừm, tớ thu dọn đồ đạc ngay đây.” “Vậy vừa hay đi cùng nhau.”
Hai người đi cùng một chuyến xe buýt. Vì ra về tương đối muộn nên trên xe không nhiều người lắm, họ bèn ngồi cùng một hàng ghế. Mùa hè vẫn chưa qua đi, ánh nắng năm sáu giờ chiều vẫn còn khá gay gắt.
“Cảm giác như cậu rất coi trọng kỳ thi lần này thì phải?” Tống Tri Hòa nghiêng đầu, nhìn Tống Cảnh Minh đang ngồi cạnh mình ở vị trí gần cửa sổ, hơn nửa khuôn mặt cậu ấy chìm trong ánh nắng.
“Đúng vậy, thành tích thi cuối kỳ của tớ không được lý tưởng, muốn ở lại lớp A thì lần này phải làm bài thật tốt.” Tống Tri Hòa nói.
Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh, khiến cô bất chợt muốn dốc bầu tâm sự: “Thật ra các môn khác cũng ổn, nhưng môn Toán của tớ tệ quá.”
Cô biết lớp trưởng học rất giỏi Toán, lúc này có ý muốn thỉnh giáo. “Rõ ràng là tớ đã hiểu bài đó rồi, nhưng cảm giác lần sau gặp dạng bài tương tự vẫn sẽ không làm được.”
“Thật ra rất nhiều bài toán đều là dạng cơ bản, chỉ cần cậu nắm vững các dạng bài cơ bản thì việc thi đạt điểm chuẩn không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn có thành tích tốt hơn thì phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn.”
“Còn về vấn đề cậu nói, thực ra xét cho cùng là cậu vẫn chưa thực sự hiểu thấu đáo bài toán. Cậu chỉ hiểu cách làm của một bài cụ thể đó, chứ chưa nắm rõ cách làm của cả một dạng bài, cho nên chỉ cần gặp phải một chút biến tấu là cậu lại quên mất cách giải.”
“Tớ hiểu rồi, vậy tớ về sẽ hệ thống lại các dạng bài tương ứng.” Tống Tri Hòa gật đầu.
“Nhưng nếu là vì kỳ thi đầu năm lần này thì thời gian có chút gấp gáp rồi. Tớ khuyên cậu trước tiên đừng quá sa đà vào những bài toán quá khó, quá lạ.”
“Ví dụ như bài cậu vừa làm, thực ra thuộc dạng bài nâng cao. Lúc trước khi vào điểm, tớ có xem qua bài thi của cậu, cậu lại làm sai vài câu tương đối đơn giản. Nếu những dạng bài dễ hoặc trung bình khó này mà cậu làm đúng thì điểm số tự nhiên sẽ cao lên thôi.”
Không thể không nói, lời của lớp trưởng rất có lý. Cô thực ra có chút nóng vội, hấp tấp.
Cứ chăm chăm muốn giải quyết tất cả những bài mình không biết làm, mà lại quên mất việc giải quyết trước những bài mình không nên sai nhất. Luôn cho rằng mình sai là do sơ suất, nhưng thực ra là do nền tảng của mình chưa vững.
“Nhưng mà, nếu nói như vậy thì môn Toán của tớ sẽ bị tụt lại so với người khác.”
“Nhưng mà chẳng phải môn Văn và Tiếng Anh của cậu rất tốt sao?” Chiếc xe buýt đi qua gầm cầu vượt, ánh sáng tối sầm lại, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo lại bừng sáng, chiếu lên đôi đồng tử của Tống Cảnh Minh lấp lánh rạng ngời.
“Xếp hạng là xem tổng điểm, chỉ cần môn Văn và Tiếng Anh của cậu phát huy bình thường thì dù môn Toán có là yếu điểm cũng sẽ được bù đắp.”
Lời này của cậu ấy vô cùng có trọng lượng. Tống Tri Hòa mỉm cười: “Tớ biết rồi.”
“Yên tâm đi, cậu có thể ở lại lớp A mà.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.