“Vậy thì tốt quá rồi!” Giọng Hạ Ninh lập tức cao lên mấy tông, khiến người khác phải ngoái nhìn.
“Đúng vậy, bảng điểm với danh sách phân lớp đều có rồi, dán ở chỗ bảng thông báo ấy.”
Hai người lại đến chỗ bảng tin, bàn luận một hồi về thành tích.
Thành tích hai lần của Hạ Ninh đều khá ổn định, tổng hợp lại thì xếp ở khoảng giữa lớp.
Còn Tống Tri Hòa, thành tích lần thi *****ên thực sự không tốt, may mắn là lần thi này làm bài không tệ, xếp hạng thứ hai mươi trong lớp. Tổng hợp thành tích vừa đủ để ở lại lớp A.
Khi các cô đang xem bảng điểm, phát hiện người đứng đầu bảng vốn “ngàn năm không đổi” đã có sự thay đổi. Nhìn ba chữ “Trần Thư Văn” ở
vị trí thứ nhất, Hạ Ninh cảm thán: “Người bạn đồng hương này của cậu cũng quá lợi hại đi, đây là nhịp điệu muốn vào lớp S rồi.”
“Lần này ủy viên học tập còn bị đẩy xuống hạng nhì nữa, thật trâu bò!” Hạ Ninh liên tục cảm thán.
Tống Tri Hòa quả nhiên nhìn thấy tên Trần Thư Văn trong danh sách lớp S, cậu ấy đúng là người đứng đầu.
“Thành tích của lớp trưởng cũng ổn định thật, cậu ấy chưa bao giờ rớt khỏi top ba đâu.” Hạ Ninh nói.
Lớp trưởng và ủy viên học tập là những học sinh ưu tú nhất lớp các cô. Vì thế, mỗi lần nhìn bảng điểm, Tống Tri Hòa luôn có thể thấy tên của ủy viên học tập và lớp trưởng ở những vị trí *****ên. Hai người này bị các bạn trong lớp mệnh danh là “lão đại vạn năm” và “lão nhị vạn năm”.
Tuy nhiên, quy luật sắt này hôm nay đã bị phá vỡ.
Thấy giờ đọc bài buổi sáng sắp đến, hai người không bàn luận nữa, quay về lớp.
Vì vừa có kết quả thi và danh sách phân lớp, cả lớp chẳng mấy ai có thể tĩnh tâm nghiêm túc đọc bài buổi sáng. Phòng học ồn ào, náo nhiệt, mãi đến khi mọi người nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của giáo viên chủ nhiệm ở cửa thì mới bắt đầu nghiêm túc đọc bài.
Tiết học cuối cùng buổi chiều, toàn khối bắt đầu tiến hành phân lớp. Chủ yếu là điều chuyển những học sinh có thành tích xuất sắc nhất khối lên lớp S, sau đó đổi những học sinh có thành tích cuối lớp A với những học sinh của lớp B.
Tuy nghe có chút phức tạp, nhưng đa số mọi người vẫn có thể ở lại lớp của mình.
Cả phòng học náo nhiệt hẳn lên. Mộ Chu Chu nhìn Trần Thư Văn đang thu dọn đồ đạc, khen: “Đại thần ơi, cậu chắc chắn là được lên lớp S rồi.”
Trần Thư Văn ngượng ngùng cười: “Cũng tạm thôi, có cả yếu tố may mắn nữa.” Sau đó liếc nhìn Tống Tri Hòa đang như người trên mây, nói: “Tiếc là không thể học cùng lớp với các cậu nữa rồi.”
“Không sao đâu,” Tống Tri Hòa hoàn hồn lại, “Sau này vẫn có thể chơi cùng nhau mà.”
“Ừm, có vấn đề gì vẫn có thể đến tìm tớ hỏi.” Trần Thư Văn cười.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu ấy tiện tay đặt một cuốn sổ ghi chép lên bàn Tống Tri Hòa: “Cuốn sổ này tặng cậu, biết đâu sẽ có ích cho cậu.”
Tống Tri Hòa nhận lấy, quyển vở rất dày dặn. Cô mở trang *****ên ra, bên trong là một số điểm kiến thức Toán và các ví dụ minh họa, thậm chí bao gồm cả một số dạng bài dễ sai.
“Thế này… không hay lắm đâu.”
“Không sao đâu, mấy cái này đều là tớ tổng hợp hồi lớp 10, bao gồm toàn bộ kiến thức Toán lớp 10 và 11. Tớ nắm vững cả rồi, cũng không cần đến nữa, cậu cứ dùng đi.” Trần Thư Văn nói.
Mộ Chu Chu ghé đầu qua xem: “Chả trách Toán có thể thi được điểm tuyệt đối, ra là cậu nắm vững cả kiến thức lớp 11 rồi.”
Tống Tri Hòa cầm quyển vở nặng trịch trong tay, cuối cùng vẫn khẽ mỉm cười: “Vậy cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì, ai bảo chúng ta vừa là bạn học lại vừa là đồng hương chứ.”
Không bao lâu, bàn của Trần Thư Văn đã trống trơn. Tống Tri Hòa vừa giúp một bạn khác trong lớp dọn sách vở xong, ngoảnh lại đã thấy một nam sinh khác ngồi vào vị trí của Trần Thư Văn.
“Ơ, lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?” Khi Tống Tri Hòa quay lại chỗ ngồi, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở bàn phía sau.
Cậu mặc đồng phục màu xanh lam nhạt, cúc áo cổ cài ngay ngắn, tóc đen nhánh cắt ngắn, đầu hơi cúi, đôi mắt đen khẽ cụp xuống. Nghe thấy giọng Tống Tri Hòa, cậu ấy ngẩng đầu lên, đuôi mắt hơi nhếch.
“Bạn mới đến lớp mình thị lực không tốt lắm, nên tớ đổi chỗ cho bạn ấy.”
Tống Tri Hòa để ý thấy đồ đạc của cậu ấy đã được thu dọn gần xong, mặt bàn rất gọn gàng, trên đó đặt một tờ đề thi mới làm được vài câu.
“Không phải chứ, xếp hạng của cậu hoàn toàn có thể vào lớp S mà, tại sao…”
“Bởi vì tớ cảm thấy không khí lớp mình rất tốt, hơn nữa cũng đã quen với môi trường này rồi, không muốn phải thích nghi với môi trường mới nữa, nên đã nói trước với cô chủ nhiệm. Trần Hảo cũng nghĩ như vậy.”
Trần Hảo là ủy viên học tập của lớp họ.
Tống Tri Hòa hiểu ra: “Vậy cũng tốt mà, cậu vẫn là lớp trưởng của lớp chúng mình.”
Mộ Chu Chu vừa quay lại, nhìn thấy Tống Cảnh Minh ngồi ở phía sau cũng sửng sốt một chút, sau đó hỏi một câu y hệt Tống Tri Hòa. Vì thế Tống Cảnh Minh vô cùng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Hai mươi phút cuối cùng, toàn bộ học sinh đã đổi lớp xong. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, mở một cuộc họp lớp ngắn gọn, chủ yếu là những nội dung sáo rỗng thường lệ.
“Sáng thứ Bảy tuần này khối chúng ta sẽ tổ chức họp phụ huynh. Vì vậy, sau khi tan học, các em thông báo cho gia đình, yêu cầu không được vắng mặt.”
Bàn tay đang làm bài của Tống Tri Hòa khựng lại, cô nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng.
Lúc này tâm trí cô đã bay đi đâu mất.
Về đến nhà, vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Dục Châu. Khoảng thời gian này anh dường như rất bận, Tống Tri Hòa nhẩm tính cũng đã gần nửa tháng không gặp anh.
Mãi đến khi ăn tối xong, cô vẫn không thấy bóng dáng anh, nghĩ bụng xem mấy ngày tới anh có về không, nếu không thì cô đành phải nghĩ cách khác.
——-
Mấy ngày nay, Tống Tri Hòa đều đi học đúng giờ, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Mạnh Dục Châu. Cô nghĩ có nên gọi điện cho anh không, nhưng liếc nhìn đồng hồ, lại sợ làm phiền công việc của anh nên đành thôi.
Chiều thứ Tư, để chúc mừng lớp mới được thành lập, cô chủ nhiệm cố ý mua trà sữa cho cả lớp, khiến cả lớp reo hò ầm ĩ. Tống Tri Hòa uống hết cả một ly trà sữa lớn, bữa tối cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Đến tối lại càng tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ. Lướt nhóm chat của lớp, thấy có người cũng đang “đồng bệnh tương lân”, than thở rằng uống trà sữa xong cả người tỉnh như sáo, chẳng buồn ngủ chút nào.
Cô chủ nhiệm “ngàn năm không lên tiếng” đột nhiên trồi lên: “Nếu tỉnh táo như vậy thì có thể làm thêm hai bộ đề nữa đấy.”
Các bạn học lập tức trả lời: “Tha cho em.” Ngay sau đó, các bạn khác cũng vào hùa theo.
Tống Tri Hòa nhìn cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại, mặt nở nụ cười, nghĩ bụng có thể tìm việc gì đó để làm cho qua giờ.
Nhưng đã trải qua sự tàn phá của kỳ thi, cô chọn mở một bộ phim truyền hình đã lâu không xem.
Nửa đêm 12 giờ, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Cô nằm trên giường cầm iPad, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào diễn biến của bộ phim.
Ngoài cửa có tiếng động vang lên. Cô đặt iPad xuống, lắng nghe kỹ một chút, thấy không có gì bất thường, lại tiếp tục xem phim.
Nhưng chưa đầy vài giây, cô lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Vì thế, cô đặt iPad xuống, đứng dậy, đi ra ngoài.
Biệt thự này của Mạnh Dục Châu an ninh rất nghiêm ngặt, gần như không thể xảy ra chuyện trộm cắp, vì vậy Tống Tri Hòa mới dám đi ra
ngoài. Cô mở cửa phòng, đèn phòng khách vẫn còn tối. Bật đèn lên mới phát hiện một bóng người đang dựa vào sofa.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen có hoa văn chìm, quần cũng màu đen, cả người đang ngả ngửa dựa vào sofa. Bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, anh nhíu mày, đôi mắt sắc bén khép hờ, liếc nhìn sang.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.