🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Tri Hòa về đến nhà, dì Vương đã nấu xong cơm nước. Thấy cô bước vào, dì Vương hỏi một câu: “Sao hôm nay về muộn thế cháu?”

 

Tống Tri Hòa nói ở trường làm bài một lát.

 

Ăn cơm tối xong, theo thường lệ tắm rửa một cái, cô liền tiếp tục ngồi trong phòng làm bài.

 

Cô quyết định nghe theo lời khuyên của lớp trưởng, bắt đầu từ những dạng bài cơ bản, độ khó không lớn mà lại không tốn nhiều thời gian. Tống Tri Hòa mới đầu còn hơi không quen, sau đó càng làm càng vào

 

guồng, nhất thời quên cả thời gian, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích yếu ớt ngoài cửa sổ.

 

Ánh đèn ngoài cửa sổ thoáng qua, ngay sau đó, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân.

 

———

 

Lúc Mạnh Dục Châu trở về đã là đêm khuya. Khoảng thời gian này anh đi sớm về muộn, lúc về thường ngủ luôn ở phòng ngủ gần đây.

 

Hôm nay sau buổi xã giao, tài xế hỏi anh muốn đi đâu. Anh vốn định nói đi thẳng đến chỗ ở gần đó, nhưng đột nhiên ý nghĩ thay đổi, quyết định đến đây.

 

Toàn bộ tầng một tối đen như mực, anh không bật đèn, cứ thế theo ánh trăng bên ngoài mà lên lầu.

 

Khi bật đèn, ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa phòng đối diện khiến anh chú ý, anh nhìn sang, đó là phòng của Tống Tri Hòa.

 

Nhẩm tính thời gian cũng không còn sớm, đã hơn 12 giờ rồi, anh nảy ra ý định muốn nhắc nhở cô, bèn đi qua.

 

Gõ cửa mấy tiếng, bên trong không có ai trả lời, anh trực tiếp đẩy cửa vào.

 

Tháng Chín thời tiết vẫn còn oi bức khó chịu. Trong phòng bật điều hòa, cô gái trẻ mặc bộ đồ ngủ hai dây màu hồng nhạt cùng quần short, để lộ hai cánh tay và bắp đùi non nớt, mềm mại, đang gục đầu trên bàn sách, dường như đã ngủ thiếp đi.

 

Đến gần mới thấy trên bàn sách bày mấy quyển vở bài tập đã mở ra, trên đó có những dấu bút đỏ sửa chữa.

 

Nhiệt độ điều hòa rất thấp. Người đàn ông nhìn lướt qua làn da trần lộ ra ngoài của cô gái, khẽ nhíu mày. Anh vốn định đánh thức cô dậy ngay, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt đang ngủ say sưa, ngọt ngào của cô, bất giác nhìn chăm chú một lát. Cuối cùng, anh cúi người xuống, hai tay vòng qua eo cô, bế bổng cô lên.

 

Lực tay anh không mạnh, nhưng người trong lòng lại không yên phận mà cựa quậy vài cái, như sắp tỉnh giấc bất cứ lúc nào. Cơ thể Mạnh Dục Châu khựng lại trong giây lát.

 

May mắn là, Tống Tri Hòa chỉ cựa mình vài cái, tìm một tư thế thoải mái, rồi gối đầu lên vai người đàn ông, ngủ thiếp đi một cách bình yên.

 

Sức nặng truyền đến trên vai. Mạnh Dục Châu liếc nhìn, gương mặt cô ửng hồng nhàn nhạt, hơi thở nóng rực, đều đặn phả vào cổ anh, khiến da thịt khẽ nhồn nhột.

 

Da thịt dưới đầu ngón tay ấm áp, mềm mại. Lúc này người đàn ông mới phát hiện, vì lúc nãy cựa quậy, áo ngủ của cô đã bị kéo lên vài tấc, để lộ một đoạn eo thon. Nốt ruồi sau eo trên làn da trắng tuyết càng thêm nổi bật.

 

Người đàn ông kéo nhẹ vạt áo xuống, che đi phần da thịt đó, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô.

 

Anh tăng nhiệt độ điều hòa lên vài độ, rồi tắt đèn, lúc này mới bước ra khỏi phòng.

 

Nửa đêm bên ngoài tĩnh lặng. Mạnh Dục Châu đi ra ban công, châm một điếu thuốc. Anh nhìn vào màn đêm đen kịt, ánh mắt cũng thăm thẳm như vậy, không nhìn ra cảm xúc.

 

Anh hút xong điếu thuốc, lại đứng hong gió một lát rồi mới vào nhà.

 

———-

 

Ánh nắng bên ngoài chói mắt, vừa hay chiếu xiên xiên xuống một góc thảm. Lúc Tống Tri Hòa tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trân trân lên trần nhà sáng trưng, ký ức đêm qua hiện về trong óc.

 

Cô nhớ rõ ràng tối qua mình đang ngồi bên bàn học làm bài, sau đó ý thức ngày càng mơ hồ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Quyển vở bài tập mở sẵn trên bàn chính là minh chứng rõ nhất. Có lẽ là dì Vương đã lên rồi bế cô vào giường, lúc rửa mặt, Tống Tri Hòa mơ màng nghĩ vậy.

 

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, kỳ thi đầu năm đã đến rất gần. Tống Tri Hòa vẫn ôn tập như mọi ngày, tâm thái cũng đã bình ổn hơn, nhưng quầng thâm mắt thì lại ngày một rõ hơn.

 

Dì Vương nhìn gương mặt ngái ngủ buổi sớm của cô, có chút đau lòng: “Dù có cố gắng học hành cũng không thể liều mạng như vậy được, buổi tối vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt chứ cháu.”

 

Tống Tri Hòa uống cạn bát cháo trong chén, gật đầu mỉm cười nói: “Cháu biết rồi ạ.” Sắp thi rồi, những ngày khó khăn này sắp kết thúc rồi.

 

Một ngày trước kỳ thi, Tống Tri Hòa kiểm tra lại một lượt dụng cụ thi cử đã chuẩn bị, rồi đi ngủ sớm hơn thường lệ một chút.

 

Phòng thi ở trường Nhị Trung Bắc Thành được phân chia dựa theo xếp hạng. Xét thấy lần thi trước Tống Tri Hòa làm bài thực sự không ra gì,

 

phòng thi của cô bị xếp ở tốp sau, tình cờ lại ngay vị trí khúc quanh cầu thang.

 

Lúc cô đang xem sơ đồ chỗ ngồi thì có người khẽ vỗ nhẹ vào vai cô.

 

Tống Tri Hòa quay người lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu bạn: “Tống Tri Hòa, cố lên nhé.”

 

“Tớ sẽ cố gắng”

 

“Tớ có hỏi qua thầy cô rồi, đề Toán lần này không khó lắm đâu. Lúc thi cứ giữ bình tĩnh, đừng sơ suất là không có vấn đề gì lớn.”

 

“Vâng ạ, cảm ơn lớp trưởng.”

 

Hai ngày thi trôi qua rất nhanh. Nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, tâm trạng Tống Tri Hòa lúc này rất bình tĩnh, ý nghĩ duy nhất là được ngủ một giấc thật say mười mấy tiếng đồng hồ.

 

“Ngày mai không phải đi học, tối nay chúng mình đi xả hơi chút đi, gần đây mới mở một quán ăn ngon cực kỳ, tớ mời, đãi cậu một bữa thật thịnh soạn vì những ngày vất vả vừa qua.”

 

Vừa thi xong, Hạ Ninh liền kéo tay cô nói.

 

Hai ngày sau là cuối tuần, không phải đi học, vừa hay có thể ăn một bữa no nê rồi ngủ một giấc thật ngon.

 

Tống Tri Hòa đồng ý, rồi nhắn tin cho dì Vương, nói tối nay không về ăn cơm.

 

Hai người đến một quán thịt nướng mới mở, vừa ngon lại vừa rẻ, khách đông nườm nượp, phải xếp hàng chờ. May mắn là họ đến sớm, không bao lâu thì đến lượt.

 

Điều hòa trong phòng thổi rất mát mẻ. Hạ Ninh bảo Tống Tri Hòa gọi trước vài món, sau đó tự mình gọi thêm mấy món nữa. Trong lúc chờ đợi, Hạ Ninh nhìn mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Tống Tri Hòa, như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ: “Tóc cậu vừa dài lại vừa dày thế.”

 

Tống Tri Hòa đưa tay vuốt tóc, mới nhận ra tóc cô đã sắp dài đến eo, ngẫm lại lần cắt tóc gần nhất là từ năm ngoái.

 

“Qua một thời gian nữa tớ sẽ đi cắt bớt.” Tống Tri Hòa nói.

 

“Cũng được, tóc cậu dài thế này gội đầu cũng mệt.” Hạ Ninh nói. Cô bạn vốn ngại phiền phức, quen Tống Tri Hòa bao nhiêu năm nay đều chỉ để tóc ngắn.

 

“Này, nghe mấy bạn lớp khác nói sắp tới trường mình tổ chức họp phụ huynh đấy, cậu biết không?” Hạ Ninh đột nhiên nhắc đến.

 

“Tớ không nghe nói.” Tống Tri Hòa đáp.

 

“Năm nào học sinh lớp 11 cũng có buổi họp này, đơn giản là muốn nhắc nhở chúng mình đừng lơ là cảnh giác, phải học hành cho tử tế thôi.” Hạ Ninh uống một ngụm trà sữa trong ly, “Phiền thật đấy, lại còn cố tình chọn ngay sau khi có kết quả thi nữa chứ.”

 

“Hòa Hòa, tớ vẫn muốn học cùng lớp với cậu.” Hạ Ninh chuyển chủ đề. “Tớ cũng muốn vậy mà, cầu trời cho lần này tớ thi tốt một chút.”

 

“Chắc chắn được mà.” Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn tới. Hai người ngưng nói chuyện, gắp những miếng thịt nướng tươi ngon đặt lên vỉ, tiếng xèo xèo vang lên.

 

Trải qua những ngày cuối tuần vừa thư giãn lại vừa căng thẳng, thứ Hai lặng lẽ đến. Tống Tri Hòa vẫn như thường lệ bước vào trường, liền nhìn thấy mấy bạn học sinh đang túm tụm trước bảng tin dán ở cửa lớp, bàn tán điều gì đó.

 

Nghe loáng thoáng họ nhắc đến mấy từ như “thành tích”, “xếp hạng”, tim Tống Tri Hòa chùng xuống. Cô mang theo tâm trạng vừa căng thẳng lại vừa mong chờ bước đến xem bảng điểm.

 

Cô nhìn từ cuối bảng điểm lên để tìm tên mình trước, tìm một vòng vẫn không thấy. Sau đó, cô dời tầm mắt lên phía trên, và nhìn thấy thành tích của mình ở nửa trên của cả trang giấy.

 

Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác như một quả bóng bay căng đầy vừa vỡ tung, niềm vui sướng như dòng nước trào dâng.

 

Dựa trên thành tích trước đó của cô, tổng hợp điểm số hai lần lại, khả năng cô được ở lại lớp A lần này là rất lớn.

 

Lúc này, cô mới phát hiện ở một bên khác của bảng điểm có dán danh sách tổng hợp thành tích hai lần thi và bảng phân lớp. Cô xem trước lớp của mình, thật may mắn, cô lập tức nhìn thấy tên mình. Giây tiếp theo, tên của Hạ Ninh cũng đập vào mắt.

 

Niềm vui sướng tột độ lan tỏa trong lòng, môi Tống Tri Hòa bất giác cong lên.

 

Khi cô đang định đi vào lớp thì nhìn thấy Hạ Ninh vai đeo chiếc cặp sách, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, đang chậm rãi đi tới.

 

Tống Tri Hòa lập tức đi qua, đôi mắt tràn ngập niềm vui: “Nói cho cậu một tin tốt nhé?”

“Tin tốt gì thế?” Hạ Ninh ngáp một cái. “Chúng mình đều được ở lại lớp A rồi!”

------oOo------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.