Lúc này Tống Tri Hòa mới ý thức được mình quên mặc áo khoác, “À” một tiếng rồi khoác áo lên, kéo khóa kín mít, che kín cơ thể.
Mở cửa xe, luồng khí nóng bỏng bên ngoài ập vào mặt, oi bức đến độ không giống như tiết trời cuối hạ chút nào.
Tống Tri Hòa dừng lại một chút, kéo mũ áo chống nắng lên, rồi hít một hơi thật sâu, bước nhanh ra khỏi xe, đóng cửa lại.
“Chú út, vậy con đi đây.” Cô gọi với vào trong xe.
Cô trang bị kín mít, Mạnh Dục Châu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy lộ ra bên ngoài cùng hàng mi dài cong vút của cô.
Từ chỗ đỗ xe đến cổng vào ga khoảng hơn mười mét, cô đội nắng gắt, chạy chậm qua đó, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt anh.
Khi Tống Tri Hòa đến cổng vào ga, vừa hay gặp Hạ Ninh vừa xuống taxi. Hạ Ninh đội mũ lưỡi trai, mặc áo tay ngắn, quần dài, cổ tay đeo găng tay chống nắng bằng lụa băng màu trắng.
Lớp trưởng điểm danh xong, cả nhóm cùng vào ga.
Vì vé tàu không được mua tập trung nên mười mấy người bị xếp ngồi rải rác ở các toa khác nhau.
Tống Tri Hòa rất may mắn, ngồi cách Hạ Ninh chỉ một ghế. Hai người ngồi hai bên, kẹp một bạn nữ trạc tuổi ở giữa.
Bạn nữ kia thấy hai người quen nhau nên chủ động đề nghị đổi chỗ để họ được ngồi cùng nhau.
Xuống tàu cao tốc, lại thêm gần một tiếng đồng hồ lắc lư trên xe buýt, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793332/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.