Trận đấu kịch tính vừa rồi đã đốt cháy bầu không khí nhiệt huyết của đám học sinh. Tống Cảnh Minh vừa rời sân, mọi người đã vây quanh cậu, người đưa nước, kẻ đưa khăn giấy, còn có người hào hứng kể lại những khoảnh khắc gay cấn trên sân.
Tống Cảnh Minh cười, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.
“Lớp trưởng ơi, không ngờ luôn á, nhìn cậu thư sinh vậy mà chạy trâu ghê,” một bạn nữ thốt lên.
“Đó là đương nhiên, lớp trưởng nhà mình cứ rảnh là lại chạy đêm năm cây số đấy,” ủy viên thể dục tự hào nói. “Không thì sao tớ lại đề cử cậu ấy thi hạng mục này chứ, thấy chưa, mang vinh quang về cho lớp rồi kìa.”
“Công nhận luôn, thành tích lần này của lớp mình nổi bật thật sự.” Mọi người mỗi người một câu, không khí vô cùng vui vẻ, hòa đồng.
Tống Tri Hòa cũng cảm thấy vui lây, ở lứa tuổi này, tinh thần tập thể và niềm tự hào về lớp vẫn còn rất mãnh liệt.
Đúng lúc này, phía trước bỗng có tiếng xôn xao, đám đông túm tụm lại như một đàn ong. Những người phía sau cũng bắt đầu chen lên, thậm chí có người còn chạy tới. Hạ Ninh ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao mọi người ồn ào thế?”
Không ai trả lời cô, chỉ thấy dòng người di chuyển ngày càng nhanh. Tống Tri Hòa đứng yên tại chỗ, thỉnh thoảng lại cảm thấy có ai đó vô tình va vào cánh tay mình, không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Chẳng biết ai đó đã ngáng chân cô, Tống Tri Hòa kêu lên một tiếng “á” rồi ngã khuỵu xuống đất.
Khi Hạ Ninh phát hiện ra thì đã quá muộn, muốn đỡ lấy bạn nhưng lại hụt tay: “Hòa Hòa!”
Đầu gối cọ xát với mặt đất thô ráp, cơn đau rát bỏng truyền đến. Tống Tri Hòa không kìm được kêu lên một tiếng “hít hà”, sắc mặt lập tức tái nhợt, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt lại.
“Thủ phạm” gây ra chuyện này đã chạy đi mất dạng.
Hạ Ninh có chút tức giận, hét lớn về phía đám đông: “Này mấy người kia, chạy bộ thì cũng để ý một chút chứ, có người bị các người làm ngã rồi đây này!” Vẻ mặt lạnh lùng của cô trông rất nghiêm túc, nhất thời không ai dám hó hé phản bác.
“Sao rồi?” Hạ Ninh ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay Tống Tri Hòa. “Đau lắm không? Đứng dậy nổi không?”
Tống Tri Hòa vịn vào tay bạn, khẽ nhấc đầu gối lên. Chỉ thấy chỗ đó đã bị trầy da, một mảng đỏ rớm máu, trông khá nghiêm trọng.
Cô dựa vào Hạ Ninh, từ từ đứng dậy. Mỗi cử động của đôi chân đều kéo theo cơn đau ở vết thương, khiến cô phải nhăn mặt.
Nghe thấy động tĩnh, Tống Cảnh Minh dẫn đầu một nhóm người đi tới.
Ánh mắt Tống Cảnh Minh *****ên dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Tống Tri Hòa, sau đó lướt xuống vết thương đang rỉ máu của cô. Chân mày cậu nhíu lại, sắc mặt cũng trầm xuống: “Sao thế này?”
“Vừa rồi không biết có chuyện gì, mọi người cứ đổ xô về phía kia, có người ngáng chân làm Hòa Hòa ngã,” Hạ Ninh giải thích.
“Nghe nói là Lưu Vũ Ngẩng của lớp chuyên thể dục đang chạy, hình như nếu giành được quán quân sẽ tỏ tình với một bạn nữ nào đó, nên mọi người mới đổ xô đi xem,” một bạn nữ biết chuyện nói. “Lớp mình cũng có nhiều người đi xem lắm.”
Lưu Vũ Ngẩng sở hữu vẻ ngoài điển trai, lại thêm thân hình săn chắc, thậm chí còn được mệnh danh là hot boy của trường. Hơn nữa, ở lứa tuổi học trò, những chuyện “hóng hớt” thế này luôn dễ dàng thu hút sự chú ý, chẳng trách mọi người lại ùn ùn kéo đi xem.
“Nhưng cũng không thể như vậy được chứ, làm người ta ngã mà không một lời xin lỗi,” một bạn nữ khác bất bình lên tiếng.
“Đi phòng y tế xử lý chút đã,” Tống Cảnh Minh lại gần, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Tống Tri Hòa. “Không bị thương vào xương chứ?”
Tống Tri Hòa lắc đầu: “Chỉ trầy da thôi.” “Còn đi được không?” Hạ Ninh lo lắng hỏi.
Tống Tri Hòa gật đầu, một tay khoác lên vai Hạ Ninh. Nhưng chân bị thương khiến cô khó di chuyển, phần lớn trọng lượng cơ thể đều dồn vào chân còn lại, vì vậy bước đi khập khiễng và rất chậm.
“Tớ đi cùng các cậu,” Tống Cảnh Minh nói. Là lớp trưởng, lời này của cậu hoàn toàn hợp lý.
Cậu bước đến trước mặt Tống Tri Hòa, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Lên đi.”
Tống Tri Hòa ngơ ngác nhìn cậu. Tống Cảnh Minh bất đắc dĩ cười nhẹ: “Cứ cái tốc độ này của các cậu, có đi mười phút nữa cũng chưa tới được phòng y tế đâu.”
Chàng trai có dáng người dong dỏng cao, nhưng khung xương lại lớn, bờ vai rộng vững chãi. Mái tóc cậu ướt đẫm sau trận đấu, dưới ánh mặt trời đã bắt đầu khô lại. Trong lúc Tống Tri Hòa còn đang do dự, Hạ Ninh đã lên tiếng: “Hòa Hòa, để cậu ấy cõng đi, đỡ cho cậu phải đi lại mệt.”
“Không sao đâu, tớ vẫn cõng nổi cậu mà.”
Tống Tri Hòa ngập ngừng một chút, rồi vòng tay qua cổ Tống Cảnh Minh. Cậu vòng tay ra sau đỡ lấy đùi cô, sau đó hơi nhún người lên, hai tay giữ chặt lấy phần khoeo chân, tư thế này sẽ không làm cọ xát đến đầu gối bị thương.
Đầu Tống Tri Hòa tựa sát vào vai cậu, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người Tống Cảnh Minh. Mùi mồ hôi nhè nhẹ sau khi vận động, một mùi hương rất khỏe khoắn, không hề khó chịu, lại quyện lẫn với mùi nước giặt quần áo nào đó.
Có Tống Cảnh Minh “trợ giúp”, quãng đường đến phòng y tế nhanh hơn hẳn. Hạ Ninh đi bên cạnh, ba người họ khiến những người đi ngang qua phải ngoái nhìn. Nhưng khi thấy đầu gối bị thương của Tống Tri Hòa, mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ, cũng không nhìn quá nhiều.
Vài phút sau, họ đã đến phòng y tế.
Tống Cảnh Minh nhẹ nhàng đặt Tống Tri Hòa xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Tống Tri Hòa mỉm cười với cậu: “Cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.”
“Việc nên làm mà.”
Phòng y tế ngày thường vắng vẻ, nhưng hôm nay là đại hội thể thao nên dù không có ca chấn thương nặng nào, những va chạm nhỏ nhặt lại không ít.
Lúc này, cô y tá đang bận rộn băng bó vết thương cho một học sinh khác trong phòng. Thấy có người đến, cô ngó đầu ra nhìn, liếc qua vết thương của Tống Tri Hòa: “Ối chà, nhìn ghê quá nhỉ.”
“Cậu trai kia ơi, cô đang bận quá, trên bàn kia có dung dịch oxy già với nước muối sin/h l/ý đấy, lấy giúp cô rửa vết thương cho bạn ấy trước đi.”
Phòng y tế thực ra có hai nhân viên y tế, nhưng một người đã đi học tập ở ngoài. Vào những lúc bận rộn thế này, một người đương nhiên có chút không xuể.
Tống Cảnh Minh nghe vậy ngẩng đầu. Cậu vừa mới đặt Tống Tri Hòa xuống, lúc này vẫn còn đứng, dáng người lại cao nổi bật. Thêm nữa, chính cậu là người cõng Tống Tri Hòa đến phòng y tế, nên cô y tá cũng tự nhiên nhờ vả.
Cậu đáp một tiếng “vâng ạ”.
Hôm nay là đại hội thể thao, không cần mặc đồng phục, nên Tống Tri Hòa mặc áo thun ngắn tay và quần short cho dễ vận động. Nếu hôm nay cô mặc quần dài, tình hình có lẽ đã tốt hơn một chút.
Để tránh nước rửa vết thương văng tung tóe, Hạ Ninh đã cẩn thận xin cô y tá một cái chậu. Tống Cảnh Minh mang dung dịch oxy già và nước
muối sin/h l/ý lại đây, cả hai cùng ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Tri Hòa.
“Sẽ hơi đau một chút, cậu chịu khó nhé,” Tống Cảnh Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Tống Tri Hòa gật đầu.Đến nước này rồi, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Tống Cảnh Minh mở nắp chai, nghiêng bình, từ từ đổ dung dịch oxy già lên vết thương. Cậu vừa làm vừa ngẩng đầu để ý sắc mặt Tống Tri Hòa.
May mà dung dịch oxy già không quá đau, sắc mặt Tống Tri Hòa vẫn bình thường, chỉ khẽ nhíu mày.
“Cái này sẽ đau hơn đó nha,” Tống Cảnh Minh mở chai nước muối sin/h l/ý. Cậu chỉ vừa đổ một chút, Tống Tri Hòa đã kêu lên đau đớn, ngũ quan nhăn nhó lại, trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Cảm giác này, đúng thực là xát muối vào vết thương.
“Tớ sẽ cố gắng nhẹ tay hết sức,” Tống Cảnh Minh để ý thấy vẻ mặt của cô, liền giảm nhẹ động tác.
“Được rồi.” Nghe cậu ra hiệu, Tống Tri Hòa cuối cùng cũng kết thúc màn “tra tấn” này.
Lúc này, cô y tá cũng đã xử lý xong cho bạn học kia, tươi cười bước ra khỏi phòng: “Để cô làm nốt cho.”
Vài phút sau, vết thương đã được băng bó xong. Cô y tá kê cho Tống Tri Hòa một ít thuốc, dặn dò cô quy trình thay băng và những điều cần lưu ý.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.