Sau một hồi loay hoay, trời cũng đã xế chiều. Ánh nắng vàng rực từ cửa sổ chiếu vào, làn gió nhẹ lay động tấm rèm trắng, tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.
Hạ Ninh liếc nhìn đồng hồ, nói: “Hòa Hòa, sắp tan học rồi đó, hay là cậu ở đây chờ đi, tớ vào lớp thu dọn đồ đạc rồi mang ra luôn, đỡ cho cậu phải đi lại.”
Phòng y tế cách cổng trường rất gần, đúng là có thể đỡ được một quãng đường vất vả.
Tống Tri Hòa gật đầu, dặn dò những thứ mình cần mang.
“Ok, cậu cứ ở đây đợi tớ nha.” Hạ Ninh vẫy tay rồi chạy vụt đi.
Lúc này, phòng y tế chỉ còn lại vài người lác đác, phần lớn đã xử lý xong vết thương và rời đi. Hạ Ninh đi rồi, không gian càng thêm tĩnh lặng.
Tống Tri Hòa quay đầu nhìn Tống Cảnh Minh: “Lớp trưởng, giờ cũng không có việc gì nữa, hay là cậu về trước đi.”
“Tớ cũng không có việc gì, đợi Hạ Ninh quay lại rồi tớ đi.” Tống Cảnh Minh đáp. Tống Tri Hòa gật đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc trắng muốt trên đầu gối: “Hôm nay thật sự phiền cậu quá.”
“Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đâu.” Tống Cảnh Minh cười xòa, tỏ vẻ không để tâm.
“À, đúng rồi, hôm nay dáng vẻ cậu chạy 5000 mét ngầu lắm luôn đó.” Tống Tri Hòa như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. “Xa như vậy mà cậu vẫn chạy hết được, lại còn về nhất nữa chứ.”
Tống Cảnh Minh ngượng ngùng cười: “Bình thường tớ hay chạy đêm, nên lâu dần cũng thành thói quen thôi.”
“Cậu còn nhớ Phúc Bảo không, con Corgi nhà ông ngoại tớ ấy, thỉnh thoảng tớ cũng dắt nó chạy cùng.”
Tống Tri Hòa khẽ mở to mắt: “Chân Phúc Bảo ngắn như vậy, sao mà chạy nổi?”
“Thế nên lần nào nó chạy với tớ được nửa đường là bỏ cuộc.” Cậu cười nói.
“Hòa Hòa, mình đi được rồi.” Hạ Ninh xách theo cặp sách từ cửa bước vào. “Còn hai phút nữa là tan học.”
“Ừ.” Tống Tri Hòa đứng dậy, vịn vào tay Hạ Ninh. Có lẽ vì vừa được bôi thuốc, vết thương giờ đã không còn đau rát như trước.
“Lớp trưởng, tụi tớ về nha.” Cô chào Tống Cảnh Minh. “Ừ, vậy tớ cũng về lớp đây.”
Trạm xe buýt cách cổng trường một đoạn khá xa. Hạ Ninh thấy chân cẳng bạn mình bất tiện, bèn dứt khoát gọi một chiếc taxi, đợi Tống Tri Hòa lên xe rồi mới đi về phía trạm xe buýt.
Xe dừng trước cửa nhà, Tống Tri Hòa đeo cặp sách, khập khiễng bước vào trong.
Cô vừa đặt cặp sách xuống, đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu. Bất chợt, ánh mắt cô chạm phải người ở khúc quanh cầu thang.
Mạnh Dục Châu hôm nay về sớm hơn mọi khi. Anh vừa thay bộ vest tối màu, tắm rửa xong, giờ đang mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng.
Tống Tri Hòa cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua mặt mình một lát, rồi dừng lại ở đầu gối cô: “Bị thương à?”
Bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, Tống Tri Hòa ít nhiều có chút ngượng ngùng, vội nhìn sang hướng khác: “Trầy chút da thôi ạ.”
Lúc này, dì Vương đã dọn thức ăn lên bàn. Nhìn thấy vết thương của Tống Tri Hòa, bà không khỏi nhíu mày: “Ngã ở đầu gối à? Thế này thì đau phải biết! Có cần đến bệnh viện xem không cháu?”
“Không sao đâu ạ, cháu băng bó ở phòng y tế trường rồi.” Tống Tri Hòa mỉm cười.
So với phản ứng của dì Vương, Mạnh Dục Châu có vẻ quá ư bình thản. Mà thôi, trước giờ anh vẫn luôn là người như vậy.
Ăn tối xong, Tống Tri Hòa định lên lầu.
Hôm nay phơi nắng cả ngày, người không tránh khỏi có chút mồ hôi, lại thêm cú ngã buổi chiều khiến quần áo cũng dính đầy bụi bẩn.
Cầu thang trong nhà Mạnh Dục Châu làm bằng gỗ lê, được sơn một lớp màu nâu sẫm. Tống Tri Hòa một tay vịn lan can, từ từ bước lên. Dù động tác chậm rãi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vết thương.
Bất ngờ, một lực mạnh nhấc bổng cô lên. Cơ thể chợt có cảm giác không trọng lượng, tim cô cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Cánh tay người đàn ông rắn chắc, mạnh mẽ, những đường cơ bắp hiện lên rõ ràng, trơn tru, có thể thấy vài vết sẹo rất mờ.
Tống Tri Hòa hoảng hốt nhìn lại, bắt gặp ngay đôi mắt của Mạnh Dục Châu.
Dù đang được bế, nhưng Mạnh Dục Châu vốn dĩ rất cao, hoặc có lẽ do khí chất “người sống chớ lại gần” toát ra từ anh, khiến anh trông vẫn có vẻ gì đó cao ngạo, nhìn xuống.
Ánh mắt anh mang theo sự sắc bén bẩm sinh, nhưng vì hàng mi hơi cụp xuống, lại trông có vẻ dịu dàng hơn.
Tống Tri Hòa ngẩn người, nuốt ngược tiếng hét kinh ngạc vào trong, cổ họng khẽ động đậy, thốt ra một tiếng: “Chú… chú nhỏ…”
“Lúc bất tiện không biết nhờ người khác giúp à?” Giọng điệu như chất vấn, nhưng lại không có mấy phần nặng nề.
Khác với tư thế Tống Cảnh Minh cõng cô, Mạnh Dục Châu gần như là bế cô theo kiểu công chúa vào lòng. Người cô áp sát vào lồ/ng ng/ực anh, một tay anh ôm lấy vai cô, tay kia vững vàng đỡ lấy đùi cô.
Tư thế này không hiểu sao lại khiến mặt Tống Tri Hòa nóng bừng lên.
Mạnh Dục Châu sải bước rất dài, một bước có thể lên hai bậc thang. Rất nhanh, anh đã lên đến tầng hai. Tống Tri Hòa chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, người đã được đặt vững vàng xuống đất.
Tống Tri Hòa lấy quần áo sạch vào phòng tắm, xả nước vào bồn. Ngày thường cô toàn tắm vòi sen cho tiện, nhưng hôm nay vết thương không thể chạm nước.
Lần tắm rửa này tốn gần gấp đôi thời gian so với bình thường. Lúc cô từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt sũng, nhưng cũng không còn sức để sấy nữa, đành để nó khô tự nhiên.
Cô dựa vào chiếc ghế bên bàn học, mở điện thoại.
Hạ Ninh gửi cho cô vài tin nhắn. Vụ “drama” khiến Tống Tri Hòa bị thương ở đầu gối chiều nay đã có diễn biến tiếp theo.
Lưu Vũ Ngẩng đã thành công giành được chức quán quân, nhưng đáng tiếc là cô gái cậu ta muốn tỏ tình lại không có mặt ở đó, khiến màn tỏ tình không thể tiếp tục.
Một màn dạo đầu vốn dĩ kí/ch th/ích lòng người như vậy lại có một kết cục nhàm chán đến thế. Nhưng cũng chẳng sao, đối với phần lớn mọi người, đây chẳng qua chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống học đường bình lặng mà thôi.
Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới, là của Mạnh Dục Châu.
—— Mấy ngày tới tôi sẽ cho tài xế đưa đón em đi học. Có lẽ là thấy chân cẳng cô bất tiện.
Tống Tri Hòa bấm vào khung chat, gõ hai chữ: Vâng ạ.
Lại cảm thấy có chút cứng nhắc, bèn thêm vào một icon hình con thỏ đang tung tăng nhảy nhót.
Trong thư phòng, người đàn ông nhìn icon trên màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên vài phần, rồi tắt điện thoại.
Có tài xế đưa đón, việc đi lại mỗi ngày của Tống Tri Hòa nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Các bạn học đều biết đầu gối cô bị thương, ngày thường cũng quan tâm chăm sóc cô hơn.
Những việc như lấy nước, đổ rác hay các hoạt động cần đi lại, về cơ bản đều do Mộ Chu Chu và Tống Cảnh Minh đảm nhận, vì chỗ ngồi của họ gần Tống Tri Hòa.
Nếu ngày thường cần đi vệ sinh, Hạ Ninh sẽ đi cùng cô.
Vết thương của Tống Tri Hòa đã đóng vảy, chỉ cần không cử động mạnh, về cơ bản sẽ không thấy đau. Khi vết thương gần như đã lành hẳn, Tống Tri Hòa bắt đầu đi học bằng xe buýt trở lại.
Lúc này, thời tiết đã chuyển lạnh. Bắc Thành lá rụng xào xạc, chính thức bước vào mùa thu.
Sinh nhật của Tống Cảnh Minh cũng chính vào thời điểm này. Vì chuyển trường nên cậu lớn hơn các bạn khác một tuổi, đây là sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Vì thế, cậu đã mời cả lớp. Hơn một nửa số bạn đồng ý lời mời, Tống Tri Hòa và Hạ Ninh đương nhiên cũng có mặt.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.