“Các người là phóng viên của báo nào?”
Giữa đám đông, đột nhiên một bóng người cao lớn, rắn rỏi bước tới.
Người đó gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát ra khí thế của người ở vị trí cao, giọng nói tuy không lớn nhưng lại rất có trọng lượng.
Không ai lên tiếng, người đàn ông liếc nhìn logo trên micro của một người bên cạnh, chậm rãi nói: “Hoa Văn Giải Trí, ngày mai anh sẽ nhận được thư của luật sư.”
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đám phóng viên này không dám liều lĩnh,tắt máy quay phim, bàn tán xem người này rốt cuộc có thân phận gì.
Mạnh Dục Châu hành sự kín đáo, hiếm khi lộ diện trước truyền thông, tự nhiên là rất nhiều người cảm thấy xa lạ.
Trong đám đông, một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên ló đầu ra: “Tôi cứ chụp đấy, liên quan gì đến anh!” Máy quay trong tay hắn vẫn không buông xuống.
Tiếng bàn tán càng lớn hơn. Mạnh Dục Châu ung dung bước đến trước mặt người đàn ông đó, đám đông tự động dạt ra nhường đường cho anh.
Thân hình anh cao lớn, người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt anh còn phải ngước nhìn.
Gã mặc đồ đen vênh váo nhìn anh, chờ anh lên tiếng.
Nào ngờ, giây tiếp theo, một lực đạo từ vai sượt qua, một tiếng “rắc”, chiếc máy quay rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Hắn ngẩn người nhìn “xác” máy quay, đau lòng đến chảy máu.
Làm nghề này, máy quay phim giá cả đắt đỏ, chính là mạng sống của họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793350/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.