Vào buổi trưa, Tống Tri Hòa kể cho Hạ Ninh nghe về việc mấy ngày nay có tài xế đưa đón.
Hạ Ninh gật đầu, nói: “Bây giờ cậu thật sự phải cẩn thận, chú ý an toàn.”
Liên tiếp mấy ngày, Hạ Ninh cũng không rủ cô cùng đi mua trà sữa hay ăn cơm bên ngoài trường nữa.
Tuy ngoài mặt Tống Tri Hòa rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng sẽ lo lắng, chỉ là cô cố gắng lấp đầy thời gian bằng việc học và các việc vặt khác.
Mấy ngày nay cô cố gắng không mở điện thoại, cũng không xem bất cứ tin tức gì. Cô biết, sức mạnh của dư luận rất lớn, cô không dám tưởng tượng bên dưới phần bình luận có bao nhiêu lời chửi rủa.
Ban ngày cô vẫn học hành bình thường, nhưng đến ban đêm, những áp lực, lo lắng và sợ hãi không còn chỗ nào để trốn, tất cả đều hóa thành cảnh trong mơ của cô.
Cô lại một lần nữa mơ thấy cảnh tượng ba mẹ gặp tai nạn xe, cô không có mặt ở hiện trường, nhưng lại cảm thấy giấc mơ kia quá chân thật.
Trong mơ, một chiếc xe hơi bất ngờ rẽ ngoặt, lao thẳng về phía dải phân cách bên đường.
Bên dưới dải phân cách là vực sâu không đáy, sương mù lượn lờ không nhìn rõ. Xe đâm nát dải phân cách, rơi xuống.
Cửa kính xe vỡ tan, ba cô ngồi ở ghế phụ, mặt đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng thật lớn.
Mẹ cô ngồi ở ghế lái, đầu cũng chảy máu, trên gương mặt trắng trẻo tinh xảo, loang lổ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793353/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.