Trời nhá nhem tối, con đường nhỏ này gần như không một bóng người. Tống Tri Hòa ngẩng đầu nhìn Mạnh Dục Châu, gò má người đàn ông lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm.
“Chú út, chú còn muốn đi Anh nữa không? Chú về rồi, bên kia làm sao bây giờ ạ?”
Mạnh Dục Châu nghiêng mặt nhìn cô, gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ như được phủ một lớp sương mờ, nhìn không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại long lanh ngấn nước.
“Không đi nữa, bên đó tôi đã sắp xếp rồi,” Mạnh Dục Châu nói. “Chuyện của ba em, tôi cũng đã cho người điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi.”
“Để đảm bảo an toàn, mấy ngày này ngoài ở trường ra, em đừng đi đâu khác.”
Tống Tri Hòa gật đầu, sau đó lại nói: “Chú út, có phải chú rất mệt không ạ?”
Rõ ràng đang đi công tác, lại vì chuyện của cô mà trở về, kết quả lại phải vội vàng xử lý chuyện của ba cô, mấy ngày nay, e là anh chẳng ngủ được giấc nào ngon.
Thật ra, những chuyện này vốn không liên quan đến anh, anh và ba cô cũng chỉ là bạn bè, không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhiều đến vậy.
Trời quá tối, Mạnh Dục Châu không nhìn rõ vẻ mặt cô, nhưng luôn cảm thấy đôi mắt kia trong veo đến lạ, đen láy nổi bật giữa bóng đêm.
Tống Tri Hòa nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông: “Có gì mà mệt.”
Mạnh Dục Châu dừng bước, nói với cô: “Tống Tri Hòa, em chỉ cần ở bên cạnh tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi là được.”
“Cháu biết rồi ạ.” Tống Tri Hòa nghe thấy mình nói, có lẽ không khí lúc này quá yên tĩnh, khiến cô có ha/m mu/ốn trò chuyện. “Chú út, thật ra lúc mới bắt đầu cháu hơi sợ chú.”
“Vậy bây giờ không sợ nữa à?” Mạnh Dục Châu hỏi lại.
Tống Tri Hòa lắc đầu: “Không giống ạ. Lần *****ên gặp, chú rất dữ, trông nguy hiểm lắm, nên sau này nhìn thấy chú là cháu hơi sợ. Nhưng sau đó cháu phát hiện thật ra chú là người rất tốt, từ sau khi ba mẹ cháu qua đời, chú là người *****ên tiếp nhận cháu.”
“Cháu vốn nghĩ chú chỉ sắp xếp người chăm sóc cháu rồi để mặc cháu ở một bên, nhưng chú vẫn làm rất nhiều việc, sắp xếp chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày cho cháu, thay cháu đi họp phụ huynh, dạy cháu làm bài, từ nước ngoài gấp rút trở về giúp cháu. Chú út, thật ra chú là một người rất tốt.”
Đôi mắt thiếu nữ chan chứa sự chân thành, Mạnh Dục Châu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.
“Em nhìn nhận một chiều rồi, nếu tôi không phải người như vậy thì sao?” Mạnh Dục Châu nói.
Tống Tri Hòa khó hiểu nhìn anh: “Nhưng cháu cảm thấy chú rất tốt.”
Mạnh Dục Châu cười một tiếng, khẽ vuốt tóc cô: “Biết rồi, biết rồi, em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bản tính con người vốn dĩ phức tạp, em cảm thấy tôi tốt, là vì nhìn thấy mặt tốt của tôi, nếu một ngày nào đó tôi làm chuyện xấu, em còn cảm thấy tôi tốt nữa không?”
“Tôi không hy vọng em dùng cái nhìn phiến diện đó để đối xử với tôi.” Anh nói.
“Vậy chú sẽ đối xử không tốt với cháu sao?” Cô hỏi.
Mạnh Dục Châu im lặng hồi lâu, không trả lời được câu hỏi này, hỏi ngược lại: “Thế nào thì tính là không tốt?”
Tống Tri Hòa nhất thời cũng không đáp được, mắt long lanh nhìn anh, hai người chìm vào im lặng.
“Muộn rồi, về thôi.” Mạnh Dục Châu lên tiếng. Tống Tri Hòa “Vâng” một tiếng.
Trên đường về, Mạnh Dục Châu đứng bên cạnh cô, luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn cô.
Thiếu nữ cúi đầu, tóc búi củ tỏi. Lộ ra một đoạn gáy trắng ngần, được ánh trăng chiếu vào, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Cô lại không nhìn đường dưới chân, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, nghĩ đến xuất thần.
Tống Tri Hòa bị thứ gì đó vấp ngã, lảo đảo ngã về phía sau, Mạnh Dục Châu phản ứng kịp thời, cánh tay dài vươn ra, ôm cô vào lòng.
Tống Tri Hòa cảm giác mình bị một lực mạnh giữ lại, người ngả về phía sau, ép vào ngực người đàn ông, nghe thấy anh khẽ kêu lên một tiếng.
Quần áo cô mặc dày, đương nhiên không cảm thấy gì, hoảng hốt muốn đứng thẳng người dậy.
Môi lại không nghiêng không lệch mà lướt qua yết hầu anh, cứng rắn, nhiệt độ da thịt còn cao hơn nhiệt độ môi cô, nóng đến mức cô khẽ run lên.
Cả người cô như bị đốt cháy, vội thu lại tầm mắt, đứng thẳng người. “Chú út, không sao chứ ạ?”
Mạnh Dục Châu rũ mắt nhìn cô, buông tay đang giữ ngang eo cô ra, giữ khoảng cách một bước với cô: “Không sao.”
Tuy nói không sao, nhưng Tống Tri Hòa nhận thấy ánh mắt anh sâu thẳm hơn thường ngày, như ẩn giấu thứ gì đó khác lạ, tầm mắt vô tình lướt qua môi cô.
“Thật sự không sao chứ ạ?” Cô hỏi.
Sắc mặt Mạnh Dục Châu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mày nhíu lại: “Tống Tri Hòa, đi đường cho cẩn thận.”
Tống Tri Hòa về đến nhà, phát hiện Hạ Ninh gửi tin nhắn cho cô: “Tớ vừa thấy tin tức, Hòa Hòa, cậu không sao chứ?”
Tống Tri Hòa không muốn làm bạn lo lắng, trả lời: “Không sao.”
Hạ Ninh ngay sau đó gửi thêm một câu: “Tớ biết chú không phải người như vậy, nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Tống Tri Hòa cười cười, gửi lại cho bạn một biểu tượng cảm xúc.
Sáng sớm thứ hai, Tống Tri Hòa ngủ nướng một lát, vội vàng rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu ăn sáng.
Mạnh Dục Châu đã sớm mặc đồ chỉnh tề, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ly cà phê trong tay đã uống gần cạn đáy. Tống Tri Hòa chào hỏi, rồi lập tức bắt đầu ăn sáng.
Dì Vương làm bánh bao hấp, một miếng một cái, cô nhét liền hai cái, căng phồng cả hai má.
Cuối cùng uống một ly sữa bò nóng là xong, cô đứng dậy, đeo cặp sách một bên vai.
Mạnh Dục Châu cũng đứng dậy theo, khoác lên chiếc áo khoác màu nâu.
Màu sắc đó khác hẳn với tông đen trắng xám nặng nề, mặc vào mùa đông trông ấm áp lãng mạn, tăng thêm nét dịu dàng cho khí chất vốn thanh lãnh của anh.
Tài xế đã đậu xe trong sân, Tống Tri Hòa mở cửa ghế sau, ngồi xuống.
Mạnh Dục Châu cũng nghiêng người ngồi vào, một gương mặt tuấn tú không chê vào đâu được đột nhiên phóng đại, nốt ruồi nhỏ bên cạnh mũi trên làn da trắng lạnh càng thêm nổi bật. Tống Tri Hòa sững người, tay chân cùng lúc nhích sang một bên.
Quần áo mùa đông vốn đã dày, khoang xe vốn rộng rãi thoáng chốc trở nên chật chội.
Hơi thở Tống Tri Hòa ngửi thấy một mùi nước hoa rất nhạt, như khi vạn vật còn mờ sương, giữa trời đông tuyết phủ lạnh giá, hít vào một luồng không khí lạnh buốt phổi, một cảm giác mát lạnh sảng khoái.
“Đến Nhị Trung Bắc Thành trước.” Mạnh Dục Châu nói. Tài xế rất nhanh khởi động xe, đánh lái ra ngoài.
Xe dừng bên ngoài trường học, Tống Tri Hòa đeo cặp sách lên, nghe Mạnh Dục Châu dặn dò: “Tối nay tôi có việc, sẽ cho tài xế đến đón em.”
Cô đáp một tiếng, mở cửa xe bước ra.
Khoảnh khắc đóng cửa xe, cô ngó đầu vào một chút, đôi mắt ánh lên ý cười: “Chú út, tạm biệt.”
Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại.
Mạnh Dục Châu nhìn cánh cửa xe đóng chặt, khóe môi không tiếng động nhếch lên.
Tài xế lái xe nhanh, Tống Tri Hòa đến lớp còn sớm hơn mọi ngày, trong lớp không có nhiều người. Cô lấy sách vở trong cặp ra, đã nghe thấy Tống Cảnh Minh hỏi cô: “Tớ xem tin tức rồi, cậu không sao chứ?”
Tống Nghĩa Viễn ngày thường sống kín đáo, bình dị gần gũi, mọi người rất khó liên hệ ông với hình ảnh một doanh nhân.
Ngày thường họp phụ huynh cơ bản cũng chỉ có Trần Nhàn đến, bởi vậy, người biết cô là con gái của Tống Nghĩa Viễn không nhiều.
Nhưng Tống Cảnh Minh là lớp trưởng, từ sớm khi thu thập thông tin phụ huynh đã biết, huống chi gia cảnh cậu không tồi, ba cậu cũng từng gặp mặt ba Tống nhiều lần, biết cũng không có gì lạ.
Tống Cảnh Minh thật ra ngay khi tin tức vừa lộ ra đã muốn hỏi thăm cô, nhưng lại sợ như vậy sẽ rất đường đột, cũng không biết phải mở lời thế nào, nhìn thấy cô, bỗng nhiên cứ thế hỏi ra.
Tống Tri Hòa cười lắc đầu: “Không cần lo cho tớ đâu.”
“Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức.” Tống Cảnh Minh nói.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.