Tống Tri Hòa về đến nhà, bận rộn một hồi lâu.
Sợ Phúc Bảo lạ nước lạ cái, cô dắt nó đi làm quen với hoàn cảnh một chút. Phúc Bảo cũng không quá sợ người lạ, đã có thể đi lại tung tăng trong nhà.
Việc cần làm ngay là phải sắp xếp chỗ ở cho nó.
Biệt thự này khi xây dựng đã có thiết kế phòng cho thú cưng ở sân trước.
Nhưng lúc này trời đông giá rét, Tống Tri Hòa không cho rằng đó là một nơi tốt.
Ban đầu cô định tìm một chỗ trong phòng khách để sắp xếp, nhưng xét thấy phòng khách quá trống trải, Phúc Bảo sẽ không có cảm giác an toàn, hơn nữa Mạnh Dục Châu có khả năng không thích Phúc Bảo, nên Tống Tri Hòa lập tức từ bỏ ý định này.
Cuối cùng, Tống Tri Hòa tìm được một gian phòng nhỏ tách biệt gần sân sau, ánh sáng chan hòa, sân sau cũng có một khoảng đất trống, để Phúc Bảo tha hồ chạy nhảy.
Cô sắp xếp ổ, bát ăn, đồ chơi và các vật dụng khác của Phúc Bảo cho ngay ngắn, rồi cho thêm ít thức ăn cho chó và nước vào.
Để Phúc Bảo yên tâm hơn, Tống Tri Hòa cố ý nấu thêm đồ ăn cho nó.
Cô đứng trong bếp, luộc tôm cho nó, bóc vỏ đặt vào bát ăn, Phúc Bảo ăn rất vui vẻ.
Chưa đầy nửa ngày, Tống Tri Hòa và Phúc Bảo đã trở nên rất thân thiết. Về cơ bản cô đi đến đâu, Phúc Bảo theo đến đó.
Lúc Mạnh Dục Châu vào cửa, nhìn thấy Tống Tri Hòa, người hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793360/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.