Mấy ngày nay ở nhà, Tống Tri Hòa sống khá thanh nhàn. Ngoại trừ việc dắt Phúc Bảo đi dạo, cô gần như không ra khỏi cửa.
Làm bài tập mệt thì ngồi dưới lầu cùng Phúc Bảo xem TV một lát, hoặc chơi đùa cùng nó.
Cô còn phát hiện ra một kỹ năng mới của Phúc Bảo: nó có thể nhanh chóng bắt được quả bóng cao su nhỏ do Tống Tri Hòa ném tới.
Tống Tri Hòa thường xuyên chia sẻ những video ngắn về Phúc Bảo cho Tống Cảnh Minh và Hạ Ninh. Thân hình nhỏ bé lông xù của chú Corgi trên màn ảnh luôn trông thật ngô nghê đáng yêu.
Tống Cảnh Minh cũng thường gửi cho cô một vài bức ảnh chụp ở Hải Nam.
Bên cậu ấy ánh mặt trời rực rỡ, những tia nắng vàng óng xuyên qua tán dừa chiếu rọi xuống bãi cát mềm mại, mặt biển một màu xanh thẳm, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh cắt da cắt thịt của Bắc Thành, trông càng thêm nồng nhiệt.
Hạ Ninh về quê, thường ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Mỗi lần cô bạn chia sẻ video ngắn đều là vào “khung giờ âm phủ”.
Hôm nay, lúc Tống Tri Hòa sáng sớm tinh mơ kéo rèm cửa ra, thấy bên ngoài sáng đến chói mắt. Cô nheo mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, phát hiện một màu trắng xóa.
Bầu trời xám xịt thả xuống những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Tuyết rơi rồi.
Cô đi ra ban công, giơ tay đón lấy một bông tuyết, cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng.
Trời quá lạnh, cô lại mặc mỏng, nên vội vàng đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793361/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.