“Không, cháu thua rồi.” Lâm Uyển cau mày, chậm rãi nói.
Chẳng biết từ lúc nào, Mạnh Dục Châu đã bày ra một thế cờ hiểm, khiến cô không còn đường nào để đi.
“Vậy đi thôi.” Ánh mắt Mạnh Dục Châu lóe lên ý cười.
Ông cụ vừa được bức tranh mới, cũng không thèm so đo với anh nữa, lập tức đi ra ngoài.
Ông rõ ràng là muốn tạo không gian riêng cho Mạnh Dục Châu và cô gái kia, nhưng Mạnh Dục Châu lại chẳng hề nể mặt. Ông cụ cũng không đi ra sảnh ngoài nơi có khách, mà đi thẳng ra hậu viện.
Trong sân trồng toàn những loài hoa cỏ được ông cụ chăm sóc cẩn thận, vô cùng quý giá.
“Cháu nói xem, rốt cuộc là cháu nghĩ thế nào?”
“Cháu nói muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia, được, ông không cản cháu. Nhưng giờ công ty của cháu đã lớn mạnh, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Vậy mà ông tìm cho cháu bao nhiêu người, cháu chẳng vừa mắt một ai, đến gặp một lần cũng không muốn.”
“Cháu nói thật đi, có phải trong lòng cháu đã có ai rồi không?” Ông cụ nói tiếp: “Nếu thật sự có, thì đưa về đây ra mắt.”
“Ông nghĩ đi đâu vậy, cháu không có cảm giác gì với họ cả.”
“Nói cho cùng là không thích,” giọng ông cụ dịu đi, “Cháu nói xem, cháu thích kiểu người như thế nào, ông tìm cho.”
Mạnh Dục Châu im lặng một lúc, không trả lời.
“Cháu thấy chưa, ông biết ngay là cháu kiếm cớ từ chối mà. Nói thẳng ra là không muốn kết hôn. Cháu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793379/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.