Tống Tri Hòa trằn trọc không yên, với sức lực nhỏ bé của mình, muốn điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc quả thực quá khó khăn.
Đợi đến khi thi xong, cô có thể nghĩ cách, tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát cũng được, liên lạc với bạn cũ của ba cũng tốt, luôn có cách để làm cho chân tướng sáng tỏ.
Việc học không thể bỏ bê, thành quả ba năm khổ cực của cô phải được đền đáp.
Hiểu rõ mọi chuyện, Tống Tri Hòa càng thêm chuyên tâm vào việc học. Học tập có thể giúp cô tạm quên đi một vài chuyện, chỉ là cô nhận ra, cô bắt đầu kháng cự tiếp xúc với Mạnh Dục Châu.
Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo vào lòng, sẽ bén rễ nảy mầm.
Cô không có bằng chứng nào cho thấy Mạnh Dục Châu đã làm gì trong chuyện này, nhưng cũng không có cách nào tin tưởng anh một trăm phần trăm.
Bởi vì cô biết, Mạnh Dục Châu vẫn chưa hoàn toàn thẳng thắn với cô.
Về đến nhà, Tống Tri Hòa vẫn ăn xong bữa khuya dưới ánh mắt chăm chú của Mạnh Dục Châu.
Cô lau miệng, nói một câu “Cháu no rồi” rồi lên lầu.
Mạnh Dục Châu gật đầu, nhìn bóng dáng cô biến mất ở đầu cầu thang.
Dì Vương cũng đã nhận ra sự thay đổi của Tống Tri Hòa, cô trầm lặng hơn trước, cũng không hay cười nữa.
Nhìn sắc mặt hơi u ám của người đàn ông, bà nói: “chắc là dạo này cô bé mệt mỏi quá, sắp thi rồi, áp lực lớn.”
Mạnh Dục Châu “Ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát, cô bé ngày nào giờ đã trưởng thành, dường như ngày càng xa cách anh.
Nếu có một ngày, cô mỉm cười dắt bạn trai đến gặp anh, anh nên chúc phúc hay là đóng cửa không gặp?
Không, sẽ không có ngày đó đâu.
——-
Hôm nay là sinh nhật Tống Tri Hòa, Hạ Ninh đặt cho cô một chiếc bánh kem, mấy người bạn cùng nhau ăn tối ở ngoài.
Đèn tắt, Tống Tri Hòa nhìn ánh nến lung linh, có một thoáng ngẩn ngơ.
Cuối cùng cô cũng đón sinh nhật, từ nay về sau, cô trở thành một người trưởng thành có năng lực tự chủ và độc lập hoàn toàn.
Cô chắp tay, thành kính nhắm mắt lại ước nguyện, rồi thổi tắt nến.
Tiếng vỗ tay đồng đều vang lên, mọi người cùng nhau reo hò chúc mừng cô.
Khi cắt bánh, mọi người đều ý tứ để cô ăn miếng bánh *****ên.
Bánh kem có vị bơ béo ngậy, không hề ngấy, tan ngay trong miệng. Tống Tri Hòa ăn hết cả một miếng bánh.
Cô nhớ lại trước kia, mỗi khi trong nhà có ai sinh nhật, luôn dành miếng bánh *****ên cho cô, trên đó còn có những hình vẽ nhỏ xinh hoặc trái cây ngọt ngào.
Những tháng ngày như vậy dường như đã trôi qua rất lâu rồi.
“Hòa Hòa, quả này ngon lắm nè.” Tống Tri Hòa còn đang ngẩn người, đã thấy Hạ Ninh dùng nĩa gắp miếng xoài trong đĩa của mình cho cô, cười tươi chia sẻ.
Tống Tri Hòa cong cong khóe môi, thưởng thức miếng xoài vừa ngọt vừa mềm.
Ăn bánh kem xong, mọi người lại nán lại khoảng một tiếng rồi giải tán.
Tống Tri Hòa hôm nay rất mệt, nhưng cũng rất vui, tắm rửa xong liền đi ngủ ngay.
——–
Mạnh Dục Châu biết Tống Tri Hòa muốn cùng bạn bè tổ chức sinh nhật, không về nhà ăn cơm, anh chỉ dặn cô chú ý an toàn.
Sau đó, anh đến tham dự một buổi tiệc rượu.
Lúc trở về, trời vẫn còn sớm, không ngờ Tống Tri Hòa đã ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trăng đêm nay rất sáng, anh đúng như ý nguyện nhìn thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trên giường.
Tháng năm ở Bắc Thành vẫn chưa đến mức oi bức, nhưng nếu cửa sổ đóng kín cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt.
Cửa sổ phòng Tống Tri Hòa hé mở, lớp lưới cửa có thể ngăn chặn những côn trùng nhỏ phiền nhiễu.
Gió đêm thổi tấm rèm sa mỏng bay phất phơ, giống như cánh buồm căng gió trên mặt biển.
Đầu Tống Tri Hòa hơi nghiêng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên hàng mi dày của cô, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vầng sáng trắng ngần.
Cô ngủ lúc nào cũng không yên phận, chăn đắp xộc xệch, để lộ ra một đoạn bắp chân non mịn.
Đôi môi thiếu nữ hồng hào, vân môi không rõ ràng, toàn thân thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ sau khi tắm.
Ánh mắt Mạnh Dục Châu gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn, chiếc cổ thon thả, và nốt ruồi nhỏ xíu không mấy rõ ràng trên tai cô.
Gió đêm khiến mùi hương càng thêm nồng đậm, tất cả những điều này đều trở thành nguyên nhân dẫn đến tội lỗi của anh. Anh như bị mê hoặc, yết hầu trượt lên xuống vài vòng, gương mặt ngày càng tiến lại gần cô.
Cuối cùng, đúng như mong muốn, anh chạm vào môi cô. Không dám dùng sức cắn mú/t, chỉ dám nhẹ nhàng m/ơn trớ/n, giống như ong mật hút lấy mật hoa tươi ngọt.
Sợ cô tỉnh lại, nhưng lại tưởng tượng đến khi cô tỉnh lại, sẽ đối mặt với anh bằng biểu cảm gì.
Tống Tri Hòa hết mực tin tưởng anh, vậy mà anh lại ôm ấp những suy nghĩ xấu xa đến vậy.
Sự tiếp xúc này khiến dây thần kinh của anh run lên vì sung sướng.
Gió đêm thổi tới, dòng máu sôi trào trong anh dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, anh lưu luyến rời khỏi môi cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mờ nhạt bên miệng.
Không thể kìm nén, Mạnh Dục Châu lưu lại một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
Một nụ hôn không mang theo bất kỳ sắc dục nào, thuần khiết và đầy thương yêu.
Mạnh Dục Châu đặt một chiếc hộp nhung ở đầu giường cô, rồi xoay người rời đi.
———
Nghe thấy tiếng cửa đóng sập, Tống Tri Hòa từ từ mở mắt.
Cô ngủ rất nông, nghe thấy tiếng bước chân đi vào đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có thể nhạy bén cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Cô nhận ra ánh mắt nhớp nháp, ẩm ướt của người đàn ông trong đêm tối, lại như đang ở trong mơ, tình cờ chứng kiến hành vi phạm tội của anh.
Tống Tri Hòa không thể tin nổi, dùng đầu ngón tay che miệng, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm, ẩm ướt. Trái tim cô trong đêm nay như ngồi tàu lượn siêu tốc, bất an, đập liên hồi dữ dội.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng hiểu, trong ánh mắt phức tạp, khó tả mà Mạnh Dục Châu luôn nhìn cô, rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Đó là ha/m mu/ốn và khát vọng thầm kín của một người đàn ông trưởng thành đối với một người phụ nữ.
Ngày thứ hai, Tống Tri Hòa vẫn xuất hiện ở bàn ăn với vẻ mặt như thường.
Mạnh Dục Châu lúc này đang uống cà phê, ngước mắt nhìn cô một cái, rồi từ từ cười: “Quà sinh nhật của tôi em có hài lòng không?”
Để không bị nhìn ra manh mối,Tống Tri Hòa cố ý che một lớp kem nền mỏng ở mí mắt, môi cũng tô một màu son rất nhạt, trông khí sắc không tệ.
Trong mắt cô ánh lên nụ cười: “Cảm ơn chú, cháu rất thích.”
Mạnh Dục Châu tặng cô một sợi dây chuyền ngọc trai có tỷ lệ rất đẹp, Tống Tri Hòa nhìn thoáng qua rồi cất nó vào tủ.
Anh dường như rất thích tặng trang sức cho cô.
“Trưởng thành rồi, còn muốn quà gì nữa không?” Tâm trạng người đàn ông có vẻ rất tốt, nhìn gương mặt Tống Tri Hòa.
Dường như chỉ cần cô nói ra, anh đều có thể đáp ứng.
Tống Tri Hòa làm ra vẻ suy nghĩ một chút, ngay sau đó dùng đôi mắt ngây thơ vô hại nhìn anh: “Cháu hy vọng chú út, có thể mãi mãi đối xử tốt với cháu.”
Cô dùng tư thế của một người con cháu để nói những lời này.
Mạnh Dục Châu nhếch mép, ánh mắt nhìn thẳng cô, như đang hứa hẹn mà mở lời: “Sẽ, mãi mãi”
Tống Tri Hòa cười nhẹ, nhìn thấy trong mắt anh những cảm xúc không rõ ràng, rồi cụp mắt xuống.
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.