Rất lâu sau, cô lau khô nước mắt, đặt mọi thứ trở lại vị trí cũ.
Để tránh bị phát hiện manh mối, cô ra hiệu sách mua một cuốn sách mới rồi mới về nhà.
Vì trong lòng nặng trĩu tâm sự, bữa tối Tống Tri Hòa chỉ ăn qua loa vài miếng đã không nuốt nổi. Dì Vương cứ ngỡ cô đến kỳ nên ăn uống không ngon miệng, còn dỗ cô uống thêm một bát canh.
Mạnh Dục Châu vẫn chưa về, Tống Tri Hòa nằm trên giường miên man suy nghĩ, đầu óc hỗn loạn như tơ vò.
Muộn hơn một chút, Tống Tri Hòa nghe thấy tiếng gõ cửa, cô theo phản xạ căng thẳng thần kinh.
Mở cửa, người đàn ông đứng bên ngoài, mặc bộ vest ba mảnh chỉnh tề, như vừa mới từ ngoài về, trên tay bưng một bát mì.
Nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc của Tống Tri Hòa, anh khẽ nhíu mày: “Sắc mặt em sao lại tệ thế này?”
Tim Tống Tri Hòa đập thình thịch như trống trận, nhất thời không thốt nên lời, cuối cùng chỉ lắp bắp trả lời, nói là đến kỳ nên không được khỏe.
Trên trán đột nhiên cảm nhận được một hơi ấm, bàn tay dày rộng của người đàn ông không ngừng truyền đến hơi nóng, đến khi Tống Tri Hòa kịp phản ứng lại, anh đã bỏ tay xuống.
“Dì Vương nói em ăn uống không tốt, tôi nấu chút mì, ăn chút ít cho đỡ.” Mạnh Dục Châu đặt bát mì lên bàn.
Cổ họng Tống Tri Hòa nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ đành gật đầu. “Không khỏe thì nghỉ sớm đi.” Anh nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793386/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.