Khi dì Vương trở về, tự nhiên nhận ra bầu không khí đặc biệt giữa hai người họ. Ban đầu dì cứ nghĩ họ đang giận dỗi nhau, nhưng khi phát hiện trạng thái của Tống Tri Hòa ngày càng uể oải, dì ấy không khỏi lo lắng.
Cho đến một lần, khi đang lau dọn phòng khách, dì lên lầu hai lấy đồ, cửa phòng Tống Tri Hòa không đóng, qua khe cửa, dì nhìn thấy người đàn ông đang hôn môi cô gái trong phòng ngủ.
Người đàn ông thân hình cao lớn, mặc vest, trông rất chỉnh tề. Cô gái trong lòng anh nhỏ bé hơn nhiều, gần như bị thân hình cao lớn của anh che khuất.
Khung cảnh này trông có vẻ hòa hợp, nhưng lại lộ ra vẻ kỳ quái.
Sắc mặt cô gái bình thản, không vui không buồn, không có sự ngọt ngào của những cô gái nhỏ đang yêu, bình tĩnh chấp nhận nụ hôn của người đàn ông, gương mặt chỉ hơi ửng hồng.
Dì Vương kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, rón rén xuống lầu.
Dì vẫn còn bàng hoàng vì cảnh tượng đó, nhưng rốt cuộc dì cũng chỉ là người giúp việc, không thể trách móc chủ nhân.
Nhân lúc nụ hôn tạm dừng,Tống Tri Hòa nhắc nhở anh: “Chú là chú út của cháu.”
Mạnh Dục Châu đang lúc cao hứng, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là chú út nữa.”
Anh cúi xuống, tiếp tục nụ hôn.
————-
Tống Tri Hòa bắt đầu gặp ác mộng.
Mặc dù trước đây cũng từng gặp ác mộng, nhưng không thường xuyên như bây giờ.
Có khi sẽ bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793396/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.