Hàng mi Tống Tri Hòa khẽ rung động, từ từ mở mắt.
Đập vào mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, bốn phía đều là những gam màu sáng sủa.
Cô nằm trên một chiếc giường không mấy mềm mại, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói rất nhỏ thu hút sự chú ý của cô, khiến cô nhận ra mình đang ở đâu.
Một ánh mắt nóng rực dừng lại trên người cô, Tống Tri Hòa nhìn theo, bắt gặp ánh mắt của Mạnh Dục Châu.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, hoàn toàn không hợp với khung cảnh phòng bệnh, ánh mắt anh ngưng đọng trên gương mặt cô, tựa như lần
*****ên nhìn thấy cô, nhìn rất sâu và nghiêm túc. “Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Tống Tri Hòa không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu. Sắc mặt cô tái nhợt vì bệnh, ánh mắt cũng không còn nhiều thần thái.
“Buổi sáng em không ăn gì cả, uống chút cháo nhé?” Anh nhẹ giọng hỏi cô.
Tống Tri Hòa vẫn chỉ gật đầu.
Mạnh Dục Châu nâng đầu giường lên một chút, để cô có thể ngồi dựa vào.
Cháo dì Vương đóng gói đặt ở tủ đầu giường, vẫn còn nóng. Anh lấy cháo ra, cầm thìa múc một muỗng định đút cho cô. Trước sự thân mật bất ngờ này, Tống Tri Hòa theo bản năng né tránh, Mạnh Dục Châu tự nhiên nhận ra, bình tĩnh nói: “Em vẫn chưa hạ sốt, người không có sức đâu.”
Tống Tri Hòa giơ tay lên, quả nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tay không có chút sức lực nào, lúc này mới chịu thua.
Cháo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793397/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.