🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đến sân bay Nam Thành, ngồi mấy tiếng xe khách, rồi lại chuyển xe buýt, vòng đi vòng lại mấy lượt, cuối cùng Tống Tri Hòa cũng xuống xe ở đầu thôn.

 

Ở nông thôn dù sao cũng không tiện lợi bằng trong thành phố, nhưng không khí lại trong lành hơn nhiều, cũng ẩm ướt hơn. Tống Tri Hòa, một người con Nam Thành, cảm thấy một sự thoải mái đã lâu không có.

 

Từ đầu thôn đến nhà bà ngoại còn hơn mười phút đi bộ. Tống Tri Hòa sớm đã mệt nhoài vì đường xá xa xôi, tay xách vali gần như không còn chút sức lực.

 

May mắn gặp được một bác trai quen biết chạy xe ba gác, tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn.

 

Bác trai đội chiếc mũ rơm, làn da rám nắng vì mùa hè, nhưng vẫn vui vẻ ngân nga một điệu hát, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với Tống Tri Hòa.

 

“Tri Hòa lâu lắm rồi không về nhỉ, lần trước gặp con cũng mấy năm rồi, thoáng cái đã lớn thế này.” Bác trai cười nói.

 

Đường quê không mấy bằng phẳng, thỉnh thoảng lại xóc nảy. Tống Tri Hòa ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau xe ba gác, tay bám chặt vào thành xe để giữ thăng bằng. Nắng gắt trên đầu, cô cảm thấy lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

 

Ngôi nhà trệt thấp thoáng hiện ra trước mắt, bác trai cười để lộ hàm răng trắng: “Đến nơi rồi đó.”

 

Tống Tri Hòa xuống xe, cảm ơn bác trai.

 

“Không có gì đâu, cùng một thôn cả mà, rảnh thì qua nhà bác chơi nhé.”

 

Trong thôn có rất nhiều người nhiệt tình, Tống Tri Hòa vâng dạ.

 

Mấy năm gần đây thôn phát triển rất nhanh, nhà nào nhà nấy cũng xây ba bốn tầng, nhưng ngôi nhà trước mắt vẫn chỉ có một tầng, giản dị mộc mạc. Trước nhà trồng mấy cây ăn quả, còn có một con suối nhỏ chảy qua.

 

Cửa phòng hé mở, rõ ràng có người ở nhà. Tống Tri Hòa xách vali đi vào, quả nhiên nhìn thấy một bà lão đang ngồi trên ghế tre trong nhà, tay phe phẩy chiếc quạt mo. Gương mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng, cất tiếng gọi: “Bà ngoại.”

 

Bà lão như sững lại một chút, ánh mắt từ từ nhìn ra cửa, rồi kinh ngạc đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn Tống Tri Hòa: “Tri Hòa, con về rồi!”

 

“Mau, mau để bà xem nào.” Bà nắm lấy cánh tay Tống Tri Hòa, cẩn thận ngắm nhìn cô.

 

“Vâng, bà ngoại, con về rồi.”

 

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Bà ngoại cười cười, nước mắt lại rơi xuống. Tống Tri Hòa nhìn mà lòng thấy hụt hẫng.

Lúc ba mẹ xảy ra chuyện, Tống Tri Hòa gần như mơ màng, tin tức cũng không báo cho bà ngoại. Đến sau này khi bình tĩnh lại, cô vẫn quyết định giấu bà, để tránh cho bà phải đau lòng.

 

Bà ngoại không xem TV, cũng không dùng điện thoại thông minh. Tống Tri Hòa cũng cố ý nhờ hàng xóm không tiết lộ chuyện này, nhưng cuối cùng bà ngoại vẫn biết được. Bà lão đau buồn suốt một đêm, sau đó lại trở lại bình thường.

 

Tống Tri Hòa biết, không phải bà không đau lòng, mà là những nỗi đau đó đều được bà giấu kín trong lòng.

 

Buổi tối, bà ngoại làm rất nhiều món ngon, còn hầm cả canh gà.

 

Mỗi lần Tống Tri Hòa về, bà ngoại đều phải làm thịt một con gà cho cô ăn. Canh gà là gà ta nhà nuôi, chặt miếng xong không cần chần nước sôi, cho vào nồi đất hầm lửa nhỏ mấy tiếng đồng hồ, lúc bắc ra chỉ cần thêm chút muối, nước canh vàng óng, vị tươi ngon.

 

Bà ngoại cứ gắp thức ăn vào bát cho cô, khuyên cô ăn nhiều một chút, mãi đến khi cô không thể ăn thêm được nữa mới thôi.

 

Ăn cơm xong, hai bà cháu cùng nhau đi dạo cho tiêu cơm. Mấy bác hàng xóm biết Tống Tri Hòa về, còn cố ý mang rất nhiều trứng gà ta sang cho, nói chuyện phiếm một lúc rồi về.

 

Bà ngoại có thói quen ngủ sớm, tắm rửa xong liền bảo Tống Tri Hòa cũng đi ngủ sớm.

 

Tuy trong nhà đơn sơ, nhưng các vật dụng cơ bản đều đầy đủ, sinh hoạt cũng khá tiện lợi. Tống Tri Hòa cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm một trận thoải mái, tóc cũng gội sạch sẽ.

 

Trong nhà có một phòng riêng chuẩn bị cho cô, sạch sẽ không một hạt bụi, vừa nhìn là biết thường xuyên được quét dọn. Tống Tri Hòa sấy khô tóc, nằm lên giường không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác, một lát sau ngủ thiếp đi.

 

—–

 

Bắc Thành, Mạnh Dục Châu về đến nhà đã là đêm khuya.

 

Tối nay có một buổi xã giao, anh uống không ít rượu, gần như ai mời cũng không từ chối, hiếm khi anh mất kiểm soát như vậy.

 

Khi tài xế hỏi anh đi đâu, anh dừng một chút, rồi đọc địa chỉ nhà.

 

Khoảng thời gian này, có lúc anh đi công tác, có lúc lại ở luôn công ty, dường như đã rất lâu không về nhà. Xe dừng trong sân, tài xế mở cửa xe, định đỡ anh vào, kết quả Mạnh Dục Châu xua tay nói: “Không cần.”

 

Tửu lượng của anh trước nay vẫn tốt, đi đường cũng khá vững vàng.

 

Trong nhà một mảnh tối đen, anh bật đèn lên, bỗng nhiên cảm thấy căn nhà trống trải đến đáng sợ, yên tĩnh đến không một tiếng động.

 

Đứng trong phòng khách, cửa kính phản chiếu một bóng người, anh phải mất một lúc lâu mới nhận ra, đó là bóng của chính mình.

 

Anh không về phòng ngay, mà mở cửa phòng bên cạnh.

 

Đồ đạc bên trong đầy đủ, nhìn qua không có gì thay đổi. Anh mở tủ quần áo, mới phát hiện những bộ quần áo đủ màu sắc vẫn còn đó, dường như chỉ thiếu vài bộ.

 

Quần áo của anh bị treo cô đơn ở một bên, cách biệt với những bộ quần áo của cô gái bằng một khoảng trống.

 

Mạnh Dục Châu chợt lóe lên một ý nghĩ, mở tủ đầu giường, lúc kéo ngăn kéo thứ hai ra, chiếc vòng tay hồng ngọc chiếu ra thứ ánh sáng gần như làm chói mắt anh.

 

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười châm chọc, cô chẳng mang theo thứ gì cả.

 

Ngăn kéo bị đẩy mạnh trở lại, phát ra tiếng “Rầm”. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng.

——-

 

Kỳ nghỉ hè này của Tống Tri Hòa trôi qua thật sự thoải mái. Ban đầu có chút bất an, sẽ nghĩ đến mọi chuyện ở Bắc Thành, nhưng sự bất an đó theo ngày tháng dần phai nhạt đi.

 

Vị trí địa lý của ngôi nhà rất tốt, lưng tựa núi, mặt hướng sông, mùa hè so với trong thành phố không nóng bức bằng.

 

Mỗi buổi sáng, Tống Tri Hòa đều cùng bà ngoại ra chợ mua thức ăn. Ngày hè rất dài, năm sáu giờ trời đã sáng trưng. Khoảng hơn sáu giờ, Tống Tri Hòa rửa mặt xong, theo bà lão chậm rãi đi về phía chợ.

 

Chợ cách nhà không xa, khoảng mười mấy hai mươi phút là đến.

 

Lúc này đã rất náo nhiệt, những người bán hàng rong bày quán ngay ngắn hai bên đường, bán đủ thứ bánh bao, bánh nướng, bánh quẩy, mùi thơm ngào ngạt.

 

Ngoài ra, còn có một vài người phụ nữ mang rau củ nhà trồng ra bày bán ven đường.

 

Trong chợ rau người qua kẻ lại, đủ loại thực phẩm được phân khu bày bán, có chỗ chuyên bán cá, có chỗ bán rau củ, còn có chỗ bán đồ ăn chín. Tiếng người nói chuyện ồn ào, gặp người quen còn chào hỏi nhau.

 

Về đến nhà, Tống Tri Hòa sẽ giúp bà ngoại rửa rau, nhặt rau. Đến giờ cơm bà ngoại sẽ vào bếp xào nấu, còn cô thì phụ giúp bên cạnh.

 

Ăn trưa xong, khoảng nửa tiếng sau sẽ đi ngủ trưa. Cuộc sống trôi qua đơn giản mà bình dị.

Trước sân nhà có mấy cây ăn quả, một cây hồng, hai ba cây bưởi, một cây táo và một cây mận. Mùa hè này, hồng và bưởi đều chưa chín, nhưng táo và mận thì đã có quả.

 

Bà ngoại từng hái cho cô mấy quả mận, trông vỏ xanh đậm, như chưa chín hẳn, nhưng cô cắn một miếng, vị chua ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.

 

Cũng không chua như tưởng tượng, có đến bảy tám phần ngọt, cảm giác còn ngon hơn mua ở chợ.

 

Táo thì quả tương đối nhỏ, nhưng lại rất ngọt. Tống Tri Hòa đặc biệt thích ăn loại chín đỏ nứt vỏ, loại đó ngọt lịm, phảng phất như tẩm mật ong.

 

Buổi chiều tỉnh dậy, Tống Tri Hòa ngồi dưới mái hiên, nằm trên ghế xếp, ăn trái cây đã rửa sạch, đọc sách.

 

Những ngày không quá nắng, cô sẽ đội mũ rơm, ngồi bên bờ suối câu tôm càng. Có lúc một mình, có lúc lại cùng mấy đứa trẻ nhỏ hơn cô vài tuổi trong thôn.

 

Chúng nó nói chuyện ríu rít, luôn thích trêu chọc nhau, Tống Tri Hòa lại không thấy phiền, cứ cảm thấy như được trải nghiệm lại tuổi thơ một lần nữa.

 

Có lúc nhớ lại, người và việc ở Bắc Thành đã xa cách cô lắm rồi, tựa như ở trong mơ, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn gợn lên chút sóng lòng.

------oOo------

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.