Trong đám đông có người gọi tên cô, cô hoàn hồn trở lại, Tô Sướng đã quay lại nắm lấy cổ tay cô: “Tớ cứ thắc mắc sao không thấy cậu đâu.
Đứng tít ở phía sau thế này, mau lên đi.”
Bị gió lạnh thổi qua, cảm giác ngẩn ngơ của Tống Tri Hòa tan biến, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại.
Phía trước, các bạn cùng phòng đang đứng đợi cô.
Thật ra Tống Tri Hòa chỉ ngẩn người một lát, không ngờ thoáng cái đã bị bỏ lại một khoảng cách xa như vậy.
Tô Sướng kéo cô len lỏi qua đám đông, nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ, sợ cô theo không kịp, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.
Trong lòng Tống Tri Hòa dâng lên một chút ấm áp.
Cô bình tĩnh nghĩ, Mạnh Dục Châu ở Bắc Thành, sẽ không vô cớ đến Nam Thành. Cô lại nghĩ, đã rất lâu không thấy anh hút thuốc, người đó chắc không phải là anh, chỉ là bóng dáng có chút giống mà thôi.
Trời tối sớm, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, người đi bộ ngoài đường cũng ít hơn hẳn.
Sau khi ăn tối xong, nhóm Tống Tri Hòa đi dạo loanh quanh, đến khi trở lại sân trường trời đã tối mịt. Bầu trời âm u, chỉ thấy vài ngôi sao lác đác.
Mấy người vừa đi vừa nói cười, Tô Sướng có vẻ rất vui, không kìm được mà cất tiếng hát vang, giọng hát năm cung không đủ, ngọng nghịu lộn xộn. Những người khác lộ vẻ chán ghét, may mà lúc này không có ai khác.
Bên đường lặng lẽ đậu một chiếc xe, toàn thân màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793401/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.