Nước Anh luôn mưa dầm dề, tháng Mười Một lại càng ẩm ương, cái lạnh lẽo cuốn theo gió buốt, như muốn thấm vào tận xương tủy.
Mạnh Dục Châu đến Anh gấp gáp, không mang theo quần áo gì, trên người cũng chỉ mặc đơn bạc, trực tiếp ở lại căn nhà của mình tại Anh.
Chuyến đi lần này của anh rất kín đáo, ngay cả mẹ anh cũng không hề hay biết.
Rất nhanh sau đó, anh nhận được một cuộc điện thoại. Hôm nay anh tự mình lái xe, thẳng tiến đến điểm hẹn.
Nơi này là vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, là một nhà xưởng lớn từng bị bỏ hoang. Quá trình công nghiệp hóa tuy đã chậm lại, nhưng những dấu tích lịch sử vẫn còn đó minh chứng cho quá khứ.
Một người đàn ông dáng người cường tráng, tóc vàng mắt xanh, râu quai nón, khoanh tay đứng trước đầu xe. Thấy Mạnh Dục Châu đến, anh ta cười toe toét để lộ hàm răng trắng: “Đến nhanh thật đấy.”
Dù gã cười trông có vẻ rạng rỡ, nhưng nhìn qua không phải dạng dễ chọc. Lông tay lông chân rậm rạp, thân hình vạm vỡ cùng với ánh mắt đầy vẻ hung tợn khi không biểu cảm đều chứng minh điều đó.
“Người ở bên trong rồi, người của tôi vừa mới vào.” Amber nói, rồi xoay người ngồi vào xe. “Mà tôi tò mò thật, cậu với Nero có thù oán gì à?”
“Không sâu bằng mối thù như biển máu của cậu đâu.” Mạnh Dục Châu nửa đùa nửa thật đáp lại.
Vừa dứt lời, vài tiếng súng liên tiếp vang lên, kinh động chim chóc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793402/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.