“Vào đi.” Mạnh Dục Châu nói, nhìn Tống Tri Hòa đẩy cửa bước vào, còn anh thì không vào theo mà lặng lẽ đợi bên ngoài.
“Ba.” Niềm vui sướng khi người thân tưởng đã chết lại sống lại khiến cô mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt to tròn lã chã rơi, tay Tống Tri Hòa nắm chặt lấy cổ tay Tống Nghĩa Viễn.
Người đàn ông từng có da có thịt giờ đã gầy đến không ra hình dạng, khóe mắt Tống Nghĩa Viễn rơm rớm một giọt lệ, cười nói: “Tri Hòa, con lớn thật rồi.”
Ông mới tỉnh lại không lâu, nói chuyện còn gắng sức, giọng nói cũng mơ hồ không rõ.
Nhưng Tống Tri Hòa vẫn vô cùng vui mừng, cha cô còn sống, trên đời này, cô lại có thêm một người thân ruột thịt.
“Ba, ba còn thấy không khỏe ở đâu không ạ?”
Tống Nghĩa Viễn lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ áy náy: “Khoảng… thời gian này… con sống… thế nào?”
“Ba, ba đừng lo cho con, con sống rất tốt, rất vui vẻ. Con kể ba nghe, trước đây con học không giỏi lắm, nhưng kỳ thi đại học, con đã đỗ vào Nam Đại, học xong một học kỳ rồi.”
“Nghỉ hè con ở nhà bà ngoại hai tháng, bà khỏe lắm, ngày nào cũng trồng rau, nuôi gà, đợi ba khỏe lại, chúng ta cùng về thăm bà nhé…”
Tống Tri Hòa luyên thuyên kể rất nhiều, như trút hết mọi điều vụn vặt trong lòng.
Tống Nghĩa Viễn lắng nghe rất chăm chú, khóe miệng nở nụ cười. Trong khoảng thời gian ông hôn mê, con gái đã trưởng thành rồi.
Vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793406/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.