Khi một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, Tống Tri Hòa cảm thấy cái lạnh thấu xương.
Ba, bốn giờ sáng, đường phố cô tịch, những tòa kiến trúc tráng lệ vàng son vẫn cứ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Mu bàn tay Tống Tri Hòa lạnh buốt, cô ngẩng đầu, những bông tuyết bắt đầu lất phất rơi từ bầu trời xanh thẫm.
Đây là trận tuyết đầu mùa của Luân Đôn.
Trên đường gần như không một bóng người, chỉ có cô và Mạnh Dục Châu đứng lặng nhìn nhau.
Cô đến đây vội vàng, quần áo mặc không nhiều, gió lạnh luồn lách vào từng kẽ hở trên cơ thể, len lỏi đến tứ chi.
Vậy mà vừa xuống máy bay, Mạnh Dục Châu lại như làm ảo thuật biến ra một chiếc áo khoác dày, khoác lên cho cô, còn choàng khăn quàng cổ cho cô nữa.
Lúc ấy Tống Tri Hòa đang ngẩn người, rất tự nhiên mà cuộn mình trong chiếc áo khoác. Đến khi cô ý thức được Mạnh Dục Châu đang mặc áo cho mình thì anh đã thắt xong khăn quàng cổ rồi.
Cô sững sờ, nói một tiếng “Cảm ơn.”
Chóp mũi và mí mắt cô vì lạnh mà đỏ ửng, khiến gương mặt càng thêm xinh đẹp và sống động.
Chiếc áo vừa vặn một cách đáng kinh ngạc, thậm chí màu sắc và kiểu dáng đều là kiểu cô thích. Cô liếc nhìn Mạnh Dục Châu.
Nhiệt độ ở Nam Thành hôm nay mười mấy độ, lại còn là một ngày nắng, trang phục của anh hôm nay cũng mỏng manh, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ cashmere màu xám, để lộ chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793405/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.