Cái gọi là bệnh đến như núi đổ, những chuyển biến tốt đẹp trong dự đoán đã không đến như hẹn.
Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ cơ thể vốn đã hạ xuống của Mạnh Dục Châu lại tăng vọt trở lại.
Lúc Tống Tri Hòa đến thăm anh, phát hiện gương mặt anh ửng hồng, nhiệt độ nóng rẫy, đầu óc choáng váng, nặng trịch. Bác sĩ lại dùng thuốc một lần nữa, nhưng không bao lâu, nhiệt độ vừa hạ xuống lại tăng trở lại, liên tiếp hai ngày đều như vậy.
Thời điểm Mạnh Dục Châu tỉnh táo rất ít, lúc tỉnh lại thường vì sốt cao mà rơi vào hôn mê, hai ngày nay, anh chỉ ăn được một chút cháo loãng. Bác sĩ cho rằng đó là do nhiễm trùng vết thương gây ra, lại thêm sức đề kháng của Mạnh Dục Châu yếu, không dám dùng thuốc liều quá mạnh.
Tối hôm sau, nhiệt độ cơ thể Mạnh Dục Châu tăng vọt lên 39 độ, hôn mê bất tỉnh. Tống Tri Hòa hoàn toàn luống cuống. Nếu cơn sốt cao này không hạ, Mạnh Dục Châu rất có thể sẽ bị biến chứng thành viêm phổi.
Đêm nay, phải cố gắng hết sức để hạ nhiệt độ cơ thể anh xuống. Tống Tri Hòa tìm chậu nước và khăn mặt, giúp anh hạ nhiệt vật lý.
Mạnh Dục Châu không có dấu hiệu tỉnh lại, mày hơi nhíu lại, dường như rất khó chịu. Cô cởi cúc áo anh ra, dù cách một lớp vải mỏng, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.
Tống Tri Hòa dùng khăn ướt từng chút từng chút lau người cho anh, động tác của cô rất cẩn thận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793408/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.