Lúc này vừa đúng sáu giờ sáng, người đến là y tá trực ban kiểm tra phòng, biết Tống Tri Hòa ở bên trong nên cố ý gõ cửa.
Tống Tri Hòa luống ca luống cuống xuống giường, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, cất giọng nói: “Mời vào.”
Y tá mở cửa, theo thường lệ đo nhiệt độ cho Mạnh Dục Châu, phát hiện người đàn ông vốn hôn mê một ngày trời đã tỉnh táo.
Anh không nằm mà dựa người vào đầu giường, tóc hơi rối, trông có vẻ lười biếng, sắc mặt rất tốt, đôi mắt đen láy lóe lên những tia sáng li ti, bắt mắt đến độ khiến người ta không rời mắt được.
Còn Tống Tri Hòa ngồi ở một bên, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, vừa nhìn là biết tối qua không được nghỉ ngơi tốt.
Y tá rút nhiệt kế ra, hướng về phía ánh sáng mà vẩy vẩy.
Trong phòng bệnh không một tiếng người, yên tĩnh đến mức có chút kỳ quái, sự im lặng kéo dài trong không khí như một sợi dây đàn căng cứng, khiến y tá cảm thấy có chút không thoải mái.
Y tá đặt nhiệt kế xong, sau đó liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi, thuận tiện hỏi thăm tình hình bệnh của Mạnh Dục Châu: “ Mạnh tổng còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ?”
“Cảm thấy khá hơn nhiều rồi, tạm thời không có gì khó chịu.” Tuy Mạnh Dục Châu đang nói chuyện, nhưng y tá nhạy bén nhận ra, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về một nơi khác.
Qua khóe mắt, cô thấy Tống Tri Hòa đang ngồi ở mép giường, mái tóc đen nhánh xõa xuống, hơi cúi đầu, mím môi, không nói một lời.
Mà ánh mắt nóng rực kia vẫn luôn dừng lại trên người cô ấy.
Y tá thoáng chút ngạc nhiên trước phát hiện này, nhưng rất nhanh, cô đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình: “Vết thương của Mạnh tổng vẫn còn đang nhiễm trùng, cần phải thay thuốc kịp thời, nếu vết thương nghiêm trọng sẽ rất phiền phức. Còn nữa, trong khoảng thời gian này chế độ ăn uống cần thanh đạm một chút, không được ăn đồ tanh, lạnh, cay nóng, cũng không được hút thuốc uống rượu, hay làm việc quá sức.”
Sau một hồi chờ đợi gần như dày vò, y tá lấy nhiệt kế ra, nói: “Đã hết sốt rồi ạ, để xem tình hình tiếp theo thế nào.”
Mạnh Dục Châu gật gật đầu.
Y tá ghi chép gì đó vào đơn thuốc, sau đó đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, bầu không khí trì trệ trong phòng như tan biến, Mạnh Dục Châu tiến đến trước mặt Tống Tri Hòa, cười nhẹ: “Ngại ngùng cái gì?”
Anh vươn tay vén lọn tóc rủ xuống của Tống Tri Hòa lên, quả nhiên thấy vành tai cô đỏ bừng.
Vệt hồng này như đóa đào hoa nở rộ tháng ba, từng chút từng chút lan ra, khiến cả gương mặt cũng trở nên hồng hào.
Vành tai Tống Tri Hòa, nhỏ nhắn, trắng nõn, tinh tế. Đầu ngón tay Mạnh Dục Châu lành lạnh, mân mê trên vành tai cô.
Vẻ đỏ ửng trên mặt Tống Tri Hòa vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cô vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn anh.
Nếu không phải cô phản ứng nhanh, việc họ ở chung một giường đã bị phát hiện rồi, huống chi hai người trên danh nghĩa vẫn là chú cháu, cảm giác xấu hổ này không khác gì yêu đương vụng trộm.
Mạnh Dục Châu biết cô đang nghĩ gì, nhẹ nhàng mà không mất lực x/oa n/ắn vành tai nhỏ bé của cô, đôi mắt chứa đựng ý cười nhàn nhạt: “Tri Tri, chuyện này thì có gì mà lo, chúng ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào cả.”
Tống Tri Hòa thầm nghĩ: Anh không biết xấu hổ, chứ cô thì vẫn cần thể diện chứ.
“Vậy, có cho hôn không?” Hơi thở của người đàn ông tiến lại gần, xâm chiếm không gian quanh Tống Tri Hòa.
Trong lúc Tống Tri Hòa còn đang ngẩn người, đã thấy gương mặt Mạnh Dục Châu đột nhiên phóng đại, gần như muốn dán sát vào cô.
Mạnh Dục Châu có một đôi mắt rất đẹp, khi gương mặt anh vô cảm, đuôi mắt hơi xếch lên, đôi mắt hẹp dài trông có vẻ lạnh lùng, tự mang vẻ uy nghiêm và xa cách.
Nhưng nếu anh mỉm cười, sự xa cách đó lại như ngày xuân, băng tuyết tan chảy, dòng nước róc rách ấm áp, cho người ta một ảo giác về sự thâm tình.
Tống Tri Hòa cảm thấy cô bị mê hoặc, không dám nhìn vào mắt anh. Cô chưa bao giờ ở gần người khác phái đến vậy trong trạng thái tỉnh táo, cảm thấy cả người không tự nhiên.
Tống Tri Hòa nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, lùi về sau giữ khoảng cách, nghiêm mặt nói: “Chú út, theo đuổi người ta không phải như thế, phải bắt đầu từng bước một, với lại, em cũng chưa đồng ý ở bên anh.” Cô chẳng qua chỉ cho anh một cơ hội mà thôi.
“Được,” Mạnh Dục Châu quay đầu đi, trong mắt tràn đầy vẻ thành khẩn, “Anh chưa theo đuổi ai bao giờ, anh sẽ thử học.”
Những lời này nếu là người khác nói có lẽ sẽ có chút giả dối, nhưng từ miệng Mạnh Dục Châu nói ra, Tống Tri Hòa rất khó không tin.
“Vậy có thể nắm tay một chút không?” Mạnh Dục Châu được đằng chân lân đằng đầu nói.
Tống Tri Hòa do dự một lát, cuối cùng nói: “Được.”
Mạnh Dục Châu nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh rất lớn, mang theo một lớp chai mỏng, không hề làm người ta thấy khó chịu.
Anh từng chút từng chút bao trọn lấy bàn tay Tống Tri Hòa, nhiệt độ đầu ngón tay anh cao hơn cô.
Bàn tay cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, mịn màng không xương.
Mạnh Dục Châu lại tách năm ngón tay cô ra, rồi đan những ngón tay mình vào kẽ tay cô, mười ngón tay họ quyện chặt lấy nhau.
Động tác này của anh vừa thân mật lại vừa tự nhiên, như thể họ vốn nên như vậy.
Tống Tri Hòa không thoải mái giãy giụa một chút, không thoát ra được, cũng đành thuận theo anh.
Thật ra có một câu Mạnh Dục Châu nói không sai, Tống Tri Hòa không hề kháng cự sự tiếp xúc của anh, thậm chí còn có chút yêu thích mang tính sin/h l/ý. Nhưng sự thay đổi vai vế của hai người, từ chú cháu thành người yêu, sự tương phản lớn lao này vẫn khiến trong lòng cô nảy sinh một cảm giác không thoải mái vì trái với lẽ thường.
Điều này có lẽ là do bản tính đạo đức của cô tương đối cao, Mạnh Dục Châu dường như cũng không thấy khó xử.
Điều Tống Tri Hòa không biết là, Mạnh Dục Châu có lúc quả thực rất tùy hứng, nhưng tính cách anh lại có phần cố chấp, một khi đã quyết
định chuyện gì, dù có sứt đầu mẻ trán cũng không quay đầu lại. Mạnh Dục Châu kéo tay cô qua, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.
Đôi môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay, lan theo những đường chỉ tay, mang đến một cảm giác kỳ lạ. Sắc mặt Tống Tri Hòa nóng bừng, hoảng loạn rút tay về.
“Chú út, lát nữa uống chút cháo nhé?” Ánh mắt cô lảng tránh, rõ ràng là đang tìm cách thoát thân.
Mạnh Dục Châu vẻ mặt không đổi, gật gật đầu: “Được.”
Cháo rất nhanh đã được mang tới, nóng hổi bốc khói nghi ngút. Tống Tri Hòa mở nắp hộp, đang muốn đưa thìa cho anh thì nghe Mạnh Dục Châu nói: “Trên người mềm nhũn, không còn chút sức lực.”
Tống Tri Hòa tất nhiên không tin lời anh nói, vừa rồi anh kéo tay cô rất có sức lực kia mà.
Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của người đàn ông, lời phản bác liền không nói ra được. Tống Tri Hòa khẽ thở dài một hơi, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng người đàn ông: “Em đút cho anh.”
Quả nhiên, khóe môi Mạnh Dục Châu cong lên, uống hết thìa cháo.
Tống Tri Hòa từng thìa từng thìa đút cho anh, Mạnh Dục Châu cũng từng ngụm từng ngụm ăn.
Cho đến khi cháo trong bát cạn đáy, Mạnh Dục Châu mới nói: “No rồi.”
Tống Tri Hòa thu dọn những thứ còn lại, vứt vào thùng rác, liếc nhìn đồng hồ, nói: “Em đi thăm ba em đây.”
Giờ này, Tống Nghĩa Viễn chắc hẳn đã tỉnh.
Mạnh Dục Châu khẽ ừ một tiếng, sự dịu dàng đã lâu không có khiến anh cảm thấy thỏa mãn, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, “Khi nào em qua lại?”
Phòng bệnh của hai người chỉ cách một dãy hành lang, Tống Tri Hòa qua lại cũng chỉ mất vài phút, nhưng cô cảm thấy Mạnh Dục Châu thật sự quá dính người, đành phải qua loa nói: “Để sau rồi nói.”
“Được, anh chờ em.” Đôi mắt đen của Mạnh Dục Châu nóng rực nhìn cô, phối hợp với vết thương của anh, khiến người ta không nỡ từ chối.
Tống Tri Hòa khẽ đáp: “Biết rồi.”
------oOo------
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.