Cơ thể Mạnh Dục Châu hồi phục rất nhanh, vết thương đã khép miệng, không còn gì đáng ngại.
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Âm Lịch. Cộng đồng người Hoa ở nước ngoài cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, không ít cửa hàng cũng treo đèn lồng đỏ, dán câu đối Tết.
Vì Tống Nghĩa Viễn không thể tự di chuyển, cộng thêm Mạnh Dục Châu đã liên hệ bác sĩ để ông tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, nên năm nay họ sẽ đón Tết ở Anh.
Tần Viện sau khi biết tin đã nhiệt tình mời Tống Nghĩa Viễn cùng đến ở, bốn người cùng nhau đón Tết cho thêm phần náo nhiệt. Tống Nghĩa Viễn vốn không muốn làm phiền người ta, nhưng trước lời mời tha thiết của Tần Viện, cuối cùng ông cũng đồng ý.
Hiện tại toàn thân cơ bắp teo lại, đi lại không tiện, cần phải dựa vào xe lăn. Tần Viện đã đặc biệt sắp xếp chuyên gia chăm sóc cho ông.
Ngày họ đến nhà Tần Viện là một buổi chiều xam xám không có tuyết rơi, cũng không có gió. Một chiếc xe màu đen dừng trong sân, quản gia mặc tây trang đen cùng áo khoác xám tro thấy vậy lập tức cho người làm ra đón.
Rất nhanh, Tống Nghĩa Viễn đã được sắp xếp ngồi trên xe lăn, phía sau mấy người làm xách vali hành lý đi vào trong.
Mạnh Dục Châu và Tống Tri Hòa đi phía sau Tống Nghĩa Viễn, hôm nay cả hai đều diện trang phục đen trắng, cô gái chỉ cao đến ngang vai người đàn ông. Tần Viện nghe tiếng động từ trong phòng đi ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793411/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.